Nghệ thuật từ những trải nghiệm bóng đè
2014-06-08 21:25
- (Em đẹp) - Bóng đè là một trải nghiệm không mấy dễ chịu, nhưng với những người làm nghệ thuật, bóng đè có thể là một cảm nguồn cảm hứng sáng tạo mãnh liệt.
Thử tưởng tượng bạn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, hoàn toàn hoảng hốt và sợ hãi. Bạn thấy mình đang trong một cơn ác mộng, bạn ý thức được điều đó. Cố gắng cầu cứu, cố gắng cử động, nhưng bạn không thể nhúc nhích dù là đầu ngón tay. Có thể bạn hơi mở được mắt, nhưng không gì ngoài bóng tối nặng trĩu bao trùm, lờ mờ vài hình ảnh ma mị được vẽ bằng ánh sáng le lói của đèn đường. Bạn lại cố nhúc nhích và cầu cứu. Nhưng không gì ngoài bóng tối câm lặng đáp lại.
Đó là một trong những hiện tượng bóng đè mà nhiều người đã trải qua. Với nhiều người, bị bóng đè đơn giản chỉ là trạng thái nửa tỉnh nửa mê: cơ thể bị bất động nhưng tâm trí đã tỉnh dậy. Nhưng với một số người, hiện tượng này phong phú hơn nhiều. Họ có thể thấy nhiều hình ảnh, giống như đang bất động chứng kiến giấc mơ của chính họ diễn ra vậy.
Nicolas Bruno, một nhiếp ảnh gia người Mỹ rất trẻ tuổi đã bị ám ảnh về chứng bóng đè từ khi anh mới 15 tuổi và đã có những trải nghiệm vừa phức tạp, đáng sợ nhưng hấp dẫn về những lần bị bóng đè. Để cuối cùng, anh đã thực hiện một bộ ảnh dựa trên những trải nghiệm ám ảnh đó của mình. Bruno chụp tất cả các bức ảnh ấn tượng và nhiều ý niệm này chỉ với 1 chiếc máy ảnh, 2 ống kính, 1 thiết bị điều khiển chụp từ xa và chiếc chân máy; không hề có sự trợ giúp nào khác, không hề có đèn hay bất cứ thiết bị đắt tiền nào. Không gì khác ngoài một chàng trai và một chiếc máy ảnh.
"Tôi từng trải qua ảo giác bị bất động và vô cùng sợ hãi khi đang trong giấc mơ: những hình bóng đường nét vô danh, bị ghì chặt bởi bàn tay của bóng tối, thực tại xung quanh thì oằn cong méo mó - tất cả diễn ra trong một trạng thái tê liệt nửa tỉnh nửa mê." Những trải nghiệm của Bruno về những lần bị bóng đè nhiều lần trong suốt những cơn ác mộng đã gây rúng động tuổi thanh niên của người nghệ sỹ trẻ này, đặc biệt là vào tuổi 16 của anh. Sau đó Bruno đã tìm được cách đương đầu với chúng, và tuyệt vời hơn là biến chúng thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nghệ thuật.
Vô cùng kinh hãi nhưng lại bị mê hoặc bởi thế giới của những giấc mơ mà Bruno từng lạc tới nhiều lần, anh tự gọi công việc ghi lại chúng là một “cái bắt tay đầy lo sợ với một kẻ xa lạ”. Nhưng một khi đã làm quen với bàn tay kia, đó sẽ là cánh cửa mở ra để có thể hiểu được thế giới riêng mà người đó mang lại. Bruno dần tìm cách ghi nhớ lại các giấc mơ bằng cách ghi lại chúng vào mỗi buổi sáng thức dậy. Được sự khuyến khích của giáo viên nghệ thuật ở trường, Bruno bắt đầu tìm cách nắm bắt ý nghĩa của chúng.
Ảnh của Bruno mang nặng tính biểu tượng, từ đó gợi mở người xem tự do diễn giải chúng theo nhiều ý tưởng khác nhau, sáng tác ra những giấc mơ mới hoặc đối chiếu với những trải nghiệm bóng đè của riêng mình. Tất cả những ai từng bị bóng đè trong khi ngủ đều có thể cảm thụ tính biểu trưng mà Bruno gửi gắm vào trong những bức ảnh của anh, nhưng đó không phải là cái gì đó hữu hình hay hữu hạn, hay Bruno chỉ giới hạn dành riêng cho những người đã từng trải; anh muốn những người xem, những người chưa từng biết bóng đè gây sợ hãi như thế nào, được thưởng thức qua thị giác những gì diễn ra trong khi nửa tỉnh nửa mê.
August Tổng hợp
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
Độc thân thì đã sao? Độc thân chứ có phải chết đâu mà sợ?