Đêm 30 ấm áp của những người vô gia cư đón Tết bên lề đường
Tin liên quan
Tối 30 Tết, khi nhà nhà đang cùng nhau đi chơi xuân hay ở nhà bên nhau xem chương trình hài cuối năm để chờ đợi khoảnh khắc giao thừa thì ở trên những hè phố, trên ghế đá ngoài công viên, hay trên bậc thềm của vườn hoa là những cơ thể run rẩy lập cập thì thiếu áo, thiếu ăn…
Tết dường như đối với những người vô gia cư này là một cái gì đó quá xa xỉ. Và ẩn sau những bóng dáng đang co ro vì rét ấy là những câu chuyện nghẹn lòng đến thắt tim.
Buổi tối cuối cùng của năm giữa thủ đô Hà Nội, khi con phố sương đã phủ một màu bàng bạc. Người đi đường cũng bắt đầu thưa bớt. Các cửa hàng đang dần dần đóng cửa. Và lúc này, những người vô gia cư bắt đầu tìm về “tổ ấm” của mình.
Địa điểm họ ngụ cư là trước quầy hàng cửa đã đóng im ỉm, điện tắt tối om. Bàn tay run lẩy bẩy mang một mảnh áo mưa đã rách tả tơi thay cho đệm ấm trải lên sàn cho bớt lạnh. Bên trên, thay vì một chiếc chăn ấm, họ nhặt được ở đâu đó một mảnh vải cũ rích mà người ta thải ra.
Người vô gia cư ngủ trên hè phố nơi phố cổ, thủ đô Hà Nội.
Món quà tinh thần lớn lao khi Tết đến, xuân về.
Bà mẹ trẻ này đang bồng con trong cái rét căm căm không thể nhớ nổi quê hương mình.
Chúng tôi gặp một cô gái trẻ chừng 25, 26 tuổi đang bế con nhỏ ngồi co ro bên hè phố. Chị không nhớ nổi quê quán nơi mình sinh ra. Thỉnh thoảng đứa bé chị đang bế lại kéo lên những cơn ho dai dẳng khiến người đối diện không khỏi sốt ruột.
Chị chẳng biết tên mình là gì, đến từ đâu và phải về đâu. Hàng ngày, hai mẹ con chị bế nhau đi xin ăn ở các con phố. Tối tối, 2 mẹ con lại tự tìm cho mình chỗ trú ngụ mà bản thân cảm thấy an toàn. Khi thì chị ôm con ngủ dưới một lùm cây hay bên mái hiên một tòa nhà lớn nơi phố cổ. Bất kỳ đâu đều có thể là nhà mỗi đêm khi màn đêm buông xuống.
Hơn 100 suất quà được các nhóm thiện nguyện chuẩn bị sẵn để chia sẻ với người vô gia cư.
Lấy vội chiếc áo trong túi quà, chị choàng vội cho con để ủ ấm thêm cho cháu. Còn chị, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt đứa con nhỏ, miệng lắp bắp vội vàng những câu cảm ơn rối rít.
Ngồi cạnh gốc cây cổ thụ trong công viên khu vực gần chợ Cửa Nam là một người đang quấn quanh mình chiếc chăn mỏng, đầu trùm một chiếc mũ kín xuống quá mặt để ngủ. Nghe tiếng gọi, người trong chăn kéo mũ lên nhìn. Thì ra, đó là một cụ ông tuổi đã ngoài 80, dâu bạc trắng dài phất phơ trong làn gió lạnh.
Nghe câu hỏi về gia đình, giọng cụ nghẹn lại, đặc quánh và chỉ nói trong một câu: “Nhắc đến gia đình làm gì con ơi, ông buồn lắm”.
“Tết đang đến rồi, con chúc cụ một năm mới thật nhiều sức khỏe, sớm vượt qua giai đoạn như hiện nay, cụ nhé”, lời chúc Tết giản dị của một tình nguyện viên chân thành có lẽ lay động trái tim lạnh lẽo nơi cụ ông.
Đang nằm, cụ cố gượng dậy, giọng vẫn khàn đục, thì thào câu cảm ơn đầy xúc động. Giọt nước mắt đã lăn theo nếp nhăn tràn ra nơi khóe mắt già nua của cụ. Bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp của cụ nắm chặt lấy tay tình nguyện viên nhưng miệng cụ nở nụ cười niềm nở.
Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn đêm giao thừa với người vô gia cư.
Cuộc sống là vậy, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một số phận. Có những lúc buồn phiền, bạn đã nghĩ tiêu cực rằng, trên đời này chẳng ai khổ bằng bạn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới những người vô gia cư Tết đến vẫn phải ngủ vạ vật nơi hè phố lạnh, bạn sẽ thấy mình còn hạnh phúc và may mắn hơn bao người. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng sẻ chia, đừng bao giờ hết niềm tin trước cuộc sống. Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng… dù những gì bạn làm được mới chỉ là hạt cát nhỏ.
Cù Hiền
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất