Khó xử khi sếp mới là người năm xưa bị tôi ruồng bỏ
Tin liên quan
Tôi năm nay 32 tuổi, là nhân viên truyền thông của một công ty xuất nhập khẩu lớn. Tôi cũng được đánh giá là người đàn ông khá khi có vợ con đề huề và có đủ khả năng để lo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ. Tôi vào công ty đã lâu là người có năng lực nên luôn được sếp ưu ái, tạo điều kiện tham gia vào các dự án lớn có điều kiện để nâng cao thu nhập và cơ hội thăng tiến. Ngoài lương ra, tôi còn có thêm nhiều khoản thu khác vì thế thu nhập của tôi ổn định và rất cao. Nhìn vào bất cứ nhân viên nào cũng ngưỡng mộ, thán phục và mơ ước. Nếu công việc cứ thuận lợi như thế thì một vài năm tới việc vợ chồng tôi có thể mua nhà mới ở Hà Nội và chức trưởng phòng truyền thông sẽ về tay tôi là điều không quá khó. Đang say mê và lâng lâng trong hạnh phúc thì gần 1 tháng qua, công việc của tôi không được thuận lợi lắm khi sếp cũ chuyển công tác và sếp mới về. Không phải sếp gây khó khăn gì, nhưng là do tôi chẳng còn tinh thần làm việc, đầu óc tôi bị chi phối bởi những ý nghĩ vẩn vơ. Tôi không tập trung và nhiều lần bị sếp mới nhắc nhở.
Ban đầu tôi chỉ biết, sếp mới của tôi là phụ nữ đã 30 mà chưa lập gia đình, có thời gian tu nghiệp 4 năm ở nước ngoài chuyên ngành Marketing- truyền thông. Tôi cũng chẳng lo lắng lắm vì tôi cũng có chuyên môn và khả năng thích ứng, hòa đồng rất cao. Thậm chí tôi còn hứng khởi vì sắp có cơ hội làm việc học hỏi với một người chuyên nghiệp. Nhưng sau khi sếp mới ra mắt, tôi như sụp đổ hoàn toàn, cảm thấy hoang mang vô cùng khi trái đất quá nhỏ, người cách đây 5 năm bị tôi ruồng bỏ sau quãng thời gian yêu đương sống như vợ chồng giờ gặp lại với vai trò cao hơn tôi một bậc. Em xuất hiện trước mắt tôi xinh đẹp, kiêu sa, tự tin. Chẳng còn là hình ảnh người con gái sướt mướt, chạy theo quỵ lụy, xin tôi quay lại năm xưa nữa. Em làm như không quen biết tôi, chỉ cười xã giao như bao người khác. Cái nhìn sắc lẹm, nét cười của em khiến tôi lạnh sống lưng. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi như kẻ tội đồ trong tôi dâng trào. Khiến tôi bị chi phối, chẳng thể tập trung vào bất cứ chuyện gì.
Sếp mới của tôi tên Lan, từng học cùng trường đại học, sau tôi hai năm và là bạn gái suốt 4 năm của tôi. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả sự say mê, cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Mối tình ấy kéo dài suốt từ khi tôi học đại học năm 2 và cho tới khi tôi đi làm được 2 năm thì kết thúc. Khi ấy em vừa tốt nghiệp đại học. Sau khi tôi có việc làm và em học năm 2 thì chúng tôi chuyển về sống cùng nhau. Khi ấy, tôi và em yêu nhau say đắm, tưởng chừng chẳng thể sống thiếu nhau được. Việc chuyển về sống chung là điều bình thường, vì sớm muộn chúng tôi cũng kết hôn. Em ngoài công việc học của mình, còn làm vai trò chăm sóc, cơm nước cho tôi như một người vợ thực sự. Em cũng đảm đang, tháo vát, nhanh nhẹn và chu toàn việc nhà. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Cho đến khi tôi ra trường 1 năm thì gặp vợ tôi hiện tại, so sánh với Lan, vợ tôi hơn em nhiều điểm. Trong khi Lan chỉ là con nhà nghèo, tuy xinh đẹp nhưng tiền đồ chẳng sáng sủa. Còn vợ tôi, tuy cũng gái tỉnh lẻ, không xinh nhưng con nhà có điều kiện, bố vợ tôi là cán bộ cấp cao của tỉnh. Em có việc làm ngay khi ra trường ở một cơ quan lớn, có nhà riêng ở Hà Nội mà một chàng trai tỉnh lẻ như tôi có ước mơ cũng khó thành hiện thực. Vợ tôi say mê tôi bởi vẻ đẹp trai, lãng tử và mồm mép giảo hoạt. Tôi nhận được tín hiệu từ vợ thì nhanh chóng tính toán và chuyển đối tượng ngay. Tôi ban đầu cũng áy náy vì Lan nhưng tôi tĩnh tâm lại khi nghĩ, tôi buông tay cũng chính là tạo cho Lan cơ hội gặp người hơn tôi. Quan trọng chỉ là em có may mắn hay không. Tôi dù yêu Lan nhưng không thể vượt qua những tính toán tầm thường. Tôi xao lãng, lạnh lùng với Lan và kiên quyết chia tay khi vợ tôi gật đầu đồng ý yêu tôi. Ngày tôi nói chia tay, Lan khóc như mưa, em quỵ lụy cầu xin tôi đừng tuyệt tình như vậy. Em kể lể về những hạnh phúc đã qua, hứa với tôi sẽ thay đổi, phấn đấu cho tôi vừa lòng. Thậm chí, em dọa chết nếu tôi chia tay. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng rứt áo ra đi. Biết bao lần, Lan bỏ học đứng đợi tôi ở cổng cơ quan đòi gặp nói chuyện nhưng tôi lạnh lùng từ chối, bao lần em đứng dưới mưa đợi tôi ở cổng nhà trọ rồi tuyệt vọng ra về khi thấy tôi và vợ dìu nhau về phòng… nghe nói, sau khi tôi bỏ rơi, em đã tuyệt vọng và chểnh mảng chuyện học hành. Nhiều người bạn em còn gặp tôi, xin tôi động viên vì khi đó là năm cuối, họ sợ em không thể học và tốt nghiệp được. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, tôi đã quyết rồi, tôi đã bỏ em để tìm một người mới, có điều kiện và thuận lợi cho cuộc sống của tôi hơn. Cũng chẳng biết vì động lực gì mà Lan có thể gượng dậy, học hành tốt, thậm chí còn giành được học bổng để đi du học.
Ngày ấy, thực lòng tôi cũng áy náy và thương Lan. Nhưng tôi nghĩ về cuộc sống của mình nên càng quyết tâm dứt tình với em. Khi biết Lan đi du học sau khi tốt nghiệp, tôi cũng hạnh phúc với cuộc hôn nhân với người vợ có điều kiện. Rồi thông tin về Lan chẳng còn bận tâm tôi nữa, tôi gần như đã quên em cho đến khi gặp lại em trong vai trò sếp mới của tôi. Em lạnh lùng, chỉ nhìn tôi cười rồi chẳng đoái hoài. Em không hỏi, không trách mắng cũng chẳng vồ vập khiến tôi bất an. Mọi công việc của phòng mà tôi vẫn làm trước đây, em vẫn giao cho tôi. Nhưng lòng tôi rối bời, tôi hoang mang lo sợ như kẻ tội đồ khi gặp lại em. Bị phân tâm nhiều, không tập trung nên công việc của tôi chẳng thể hoàn thành tốt. Em khiển trách, nhắc nhở tôi trong cuộc họp cơ quan khiến tôi mất mặt.Tôi biết, những gì tôi gây ra với em là rất lớn nhưng dù gì cũng là chuyện đã qua. Thà rằng em cứ trách mắng, sỉ vả, chửi bới tôi thì tôi còn yên lòng. Đằng này, em không nói gì, cứ như chưa từng quen biết khiến tôi sợ hãi, lo lắng. Chẳng biết em đang tính gì, nghĩ gì nữa. Tôi lúc nào cũng lo sợ em trả thù tôi, gây khó dễ tôi trong công việc nhưng em không làm vậy. Em vẫn điềm đạm nhưng lạnh lùng với tôi. Khiến đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ em đang muốn gì, nghĩ gì, em đã quên chuyện ngày xưa và thực sự tha thứ cho tôi sao? Hay em đang im lặng để tìm cách trả thù tôi. Tôi mông lung trong những câu hỏi, băn khoăn ấy để thiếu tập trung, chẳng để tâm vào công việc. Chất lượng công việc kém, uy tín của tôi vì thế cũng giảm sút rất nhiều.
Nhiều lần, để tháo gỡ cho suy nghĩ của mình, tôi định xin gặp em nhưng nhìn em tập trung công việc, nét mặt nghiêm nghị tôi lại chẳng giám. Nhưng kể cả em chấp nhận nói chuyện tôi cũng biết nói gì đây khi bản thân tôi cũng biết, tội lỗi tôi gây ra cho em là rất lớn. Hay tôi xin chuyển công tác để đầu có thanh thản, tập trung hơn nhưng như vậy em sẽ cười vào mặt tôi khi nhận ra tôi là kẻ hèn nhát, nhu nhược và tiểu nhân. Tôi biết phải làm gì đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Mạnh Cường
(Theo Congluan)
Xem thêm:
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất