Halloween và câu chuyện có thật về cô bạn gái nằm dưới mồ hơn 1 năm bỗng nhắn tin lại trên Facebook

Halloween và câu chuyện có thật về cô bạn gái nằm dưới mồ hơn 1 năm bỗng nhắn tin lại trên Facebook

2017-10-31 08:57
- "Tôi không thể ngừng gặp ác mộng cả một thời gian sau đó, liên tục mơ rằng em là một tảng đá lạnh xanh ngắt xám xịt..."

Thực ra chuyện này đã kéo dài được một thời gian trước thời điểm tôi đặt bút viết bài này cho các bạn. Tôi quyết định nói ra những lời sau cũng bởi vì vừa có một tin nhắn nữa được gửi đến, và hiện giờ tôi đang cảm thấy tồi tệ và sợ hãi hơn bao giờ hết. 

Để cho các bạn biết thì bạn gái tôi - Emily - đã qua đời vào ngày 7/8/2012. Cô ấy không may vướng vào một vụ tai nạn liền 3 chiếc xe đâm nhau trên đường về nhà, khi mà một người trong số đó đã quá đỗi bất cẩn vượt đèn đỏ. Các bác sỹ cho tôi biết cô ấy đã tắt thở chỉ vài phút ngay tại hiện trường sau khi tai nạn xảy ra. 

Tính đến lúc đó, chúng tôi đã hẹn hò và yêu nhau được 5 năm rồi. Cô ấy đơn giản là cảm thấy việc kết hôn không quá quan trọng phải gấp gáp lắm, dù tôi sẵn sàng cầu hôn và làm lễ cưới từ lúc yêu nhau mới chỉ 3 tháng cơ. Chưa bao giờ tôi gặp ai tuyệt vời hơn bạn gái của tôi, dám nghĩ dám làm, không bao giờ dè dặt. Em thích đi dã ngoại cắm trại, đam mê đồ công nghệ, và yêu mùi nước hoa hương quế. 

Dù vậy, cũng có những lúc em để lộ điểm trừ của mình. Đôi khi em lại nói những câu nghe rất rợn người và ngớ ngẩn như "Nếu em 'đi' trước, đừng có nói em tốt toàn diện như một giấc mơ. Em chưa bao giờ như thế cả. Nếu anh cứ cố tình làm vậy thì anh sẽ khiến em phật lòng đó. Chỉ là em tự biết mình có nhiều nhược điểm, và đó cũng là tính nết con người em như vậy rồi". 

Cũng đúng thật, vì thi thoảng tôi cũng nhận ra những điều đó, khi mà bản thân em có nhiều nét thất thường so với người khác, như là thể loại nhạc em "thích" và "cực thích" lại chẳng liên quan gì đến nhau cả; em luôn bày tỏ cảm xúc qua việc ôm tôi từ bên hông chứ không trực diện; và em có xương ngón chân khá dài, khá là "nổi bật" ý. 

Ờ tôi hơi lạc đề một chút, nhưng chỉ là tôi muốn cho các bạn có một cái nhìn đúng nghĩa nhất về bạn gái tôi trước khi đi vào vấn đề chính thôi. 

Và đây là lúc mà mọi chuyện kinh khủng xảy ra với tôi bắt đầu: Tháng thứ 13 kể từ lúc em qua đời, tôi đột ngột... nhận được tin nhắn từ địa chỉ liên lạc của em.

4/9/2013: 

E: Xin chào. 

N: Ai đấy? Tin nhắn từ tài khoản của Emily ư? Dừng trò đùa này đi và hãy dùng tài khoản thật nếu muốn nói chuyện với tôi nhé. 

E: Xin chào. 

N: Susan à? Bác đang ở trên tài khoản của Emily? 

Ngày đầu tiên nó xảy đến là đây. Tài khoản Facebook của Emily không bị bỏ kích hoạt (deactivate) vì tôi vẫn muốn thi thoảng có thể tự gửi những tin nhắn nhớ nhung như xưa, đăng lên trang cá nhân của em và xem lại album ảnh thời chúng tôi còn bên nhau. Tôi không thích cái cảm giác phải chấp nhận đó là một phần quá khứ sẽ bị chôn vùi dần theo thời gian. 

Ngoài tôi ra còn có mẹ Susan của Emily biết được tên và mật khẩu của em. Nhưng mẹ của em không bao giờ dùng máy tính thường xuyên, và tất nhiên cũng chẳng đoái hoài và can thiệp nhiều lắm đến việc phải vào kiểm tra tài khoản Facebook của con gái mình. Nói chung là sau một lúc hơi "hoảng" và bối rối bởi dòng tin nhắn từ em, tôi đã nghĩ đó là mẹ Susan. 

16/11/2013: 

E: Xin chào. Cùng đến địa điểm yêu thích của chúng ta vào Chủ Nhật này nhé. 

N: Ai đấy hả? 

E: Nghe bài "The wheels on the bus". 

N: Nói cho tôi biết bạn là ai. 

Tôi đã được mẹ Susan trả lời lại là bác không hề vào Facebook của Emily kể từ lúc em mất. Dù sao thì trấn tĩnh lại một vài giây, tôi cũng lại cho rằng đó là một trong những người bạn của em làm thế, vì họ đều yêu thích công nghệ như nhau, biết đâu được có ai trong đó giỏi đến mức "mò" ra mật khẩu để thực hiện một trò đùa ngu ngốc quá thể như thế. 

Hơn nữa, tôi cũng dễ dàng nhận thấy một điều là người gửi những tin nhắn kia - dù là ai đi nữa - thì cũng có lẽ đang cố tình "dùng lại" y hệt những cách nói chuyện quen thuộc của chúng tôi trong quá khứ. Các bình luận, nhận xét về một bài hát, lời chào hỏi với nhau nữa... 

2 câu nói y hệt từ 2 thời điểm khi em còn sống và đã qua đời. 

Tháng 2/2014: 

Emily dần dần... tự tag mình vào những bức ảnh đã đăng của tôi. Đương nhiên là thông báo Facebook hiện lên đầy đủ về chúng, nhưng cứ mỗi khi tôi ấn vào để xem đó là bức ảnh gì và tag ở đâu, thì những tag đó đã được gỡ bỏ hết. 

Rồi cũng đến lần tôi đủ nhanh để nhấn vào thông báo ngay lập tức khi nó hiện ra, dẫn đến một bức ảnh và tag để mà khi nhìn vào, tôi chợt thấy rợn hết cả tóc gáy lên. Không có hình bóng nào của Emily trong bức ảnh, mà nơi hiện tag của em lại là những vị trí mà em đã có thể đứng tạo dáng ở đó theo thói quen - tất nhiên là chỉ khi em còn sống. Và đây là 2 bức ảnh ít ỏi tôi cố gắng lắm mới "bắt quả tang" được: 

Suốt thời gian đó, tôi đã sợ đến không dám ngủ, phần xen lẫn khó hiểu, phần xen lẫn giận dữ... 

Cứ vài tuần là lại hiện lên thông báo em vừa tag chính mình vào một bức ảnh nào đó của tôi. Một số bạn bè nhận ra điều đó vẫn khăng khăng cho rằng đây là một lỗi hệ thống của Facebook, nhưng lại có những người biết mà không nói gì, thậm chí còn bỏ kết bạn với tôi. 

Đọc đến đây chắc một số trong các bạn đang tự hỏi tại sao tôi không xóa tài khoản của mình đi là xong, nhưng thật ra tôi không thể và không muốn làm thế, dù đã từng cố làm vài lần. Có những ngày tôi không ra được ngoài chơi, tôi cảm thấy vui vì được nói chuyện với bạn bè qua tin nhắn.

Vào xem lại trang cá nhân của Emily dù cho dấu online không còn sáng nữa cũng là một điều mà tôi thường làm. Vốn từ xưa tôi đã không có xu hướng cởi mở và hướng ngoại nhiều, cho nên sau cái chết của em, tôi lại càng khép mình, chỉ có Facebook để bầu bạn. 

15/3/2014:  

N: Tại sao mày cứ làm như thế này? 

Tag cô ấy vào làm gì hả? 

Tôi chủ động gửi tin nhắn đến tài khoản Facebook của em, vẫn nghĩ rằng có một tên hacker nào đó biết mật khẩu và bày ra những trò quái gở này. 

25/3/2014:  

"Em" trả lời. 

E: Xin chào. 

N: Thật mệt mỏi. Sao mày có thể thích thú làm điều này được nhỉ? 

E: Mùi nến hương quế thơm quá. 

N: Cút đi. 

E: Sao anh lại nói như thế? 

Lại là những câu thoại trả lời được copy từ lúc chúng tôi còn yêu nhau khi em còn sống. Khi ấy, tôi đã cố tình giả vờ trả lời với giọng mập mờ, có phần mệt mỏi với việc này để thăm dò thêm phản ứng của phía kia, vì nghĩ rằng kẻ đang đang nhập vào tài khoản của Emily chắc hẳn là kẻ điên rồ nào thích trêu chọc quái ác như vậy. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng lên các diễn đàn liên quan để hỏi về cách lần ra manh mối người gửi qua Facebook. 

Và tất nhiên, tôi cũng tự đổi mật khẩu cùng các câu hỏi bảo mật cho tài khoản mình hàng tá lần rồi. 

16/4/2014: 

Tôi nhận được những dòng này. 

Lại là những lời lẽ quen thuộc và không có gì mới mẻ. Thật vô vị!

29/4/2014: 

E: Vài hạt đậu được nướng trên lò rồi. Em không biết làm gì cả ngoài việc hỏi anh Nathan ạ. 

N: Chuyện này thật không thể hiểu nổi. Sao mày cứ thích lặp lại điều này. Dừng lại ngay đi. 

E: Chuyện này thật không thể hiểu nổi. 

Tôi vẫn chưa tìm thêm ra được đầu mối nào rõ ràng hơn cho sự việc này. Facebook có báo về những địa điểm gần nhất mà tài khoản của em truy cập vào, nhưng đó đều là nhà tôi, nơi làm việc của tôi và nhà mẹ em - không có gì bất thường. Dù sao thì tôi cũng đang càng ngày càng cảm thấy rùng mình và không ổn cho lắm với những tin nhắn gần đây của em.  - 8/5/2014: 

Tôi không còn lời nào diễn tả được tình huống này. 

E: Áo choàng của em đang ở trong buồng sấy mà nó vẫn lạnh lắm. 

Rất lạnh. 

Nathan ơi, dừng lại đi. 

LẠNHHH 

Em không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. 

Khi đọc đến từ ‘FRE EZIN G’ là tôi cũng cảm thấy như giật điện chạy dọc sống lưng lên tóc gáy - vì đó là những từ đầu tiên mà em tự nhắn, không lặp lại những câu thoại trong quá khứ. Tôi không thể ngừng gặp ác mộng cả một thời gian sau đó, liên tục mơ rằng em là một tảng đá lạnh xanh ngắt xám xịt, rồi tôi ở ngoài cửa, hét lên rằng em hãy mở cửa để tôi vào giúp, và em không hề nhận ra rằng tôi đang ở ngay gần. 

24/5/2014: 

N: Anh say quá. Anh nhớ em. 

Dù có là ai ở trên tài khoản của Emily thì tôi không quan tâm nữa. 

Tôi chỉ biết là cứ mỗi lần đi làm về là lại quen thấy tin nhắn của em trên máy rồi. 

E: Để em đi 1 mình. 

Lúc nhắn tin này tôi cũng không quá say. Và em cũng từng không phải kiểu người ủy mị thích nói những câu sến súa tình cảm dù cho chúng tôi rất yêu nhau. Đọc câu trả lời trên, tôi lại cảm thấy muốn đặt trang cá nhân của em vào chế độ "tưởng nhớ", vì tôi nghĩ rằng đó có thể là phương án tốt nhất. Dù vậy, kia lại là một câu đã xuất hiện trong một lần em nói em không muốn để tôi đưa em về nhà từ rất lâu trước rồi. -

Trở lại quá khứ một chút - 7/8/2012: 

Đây là những dòng tôi nhắn cho em vào ngày mà em mất. Thông thường em sẽ có mặt ở nhà từ 4h30 chiều cơ, nhưng lúc những tin nhắn này gửi đi thì đã quá muộn rồi. Đó là lần cuối cùng tôi nhắn và gửi vài tin thoại cho em trong ngày ấy, khi mà tôi chưa hề biết sự thật kinh hoàng. 

Trở lại thực tại - 1/7/2014: 

Vài ngày sau tin nhắn hôm say kia, tôi đặt tài khoản của em vào chế độ "tưởng nhớ" của Facebook. Đáng ngạc nhiên là kể từ khi đó em không nhắn thêm gì cả, cũng chẳng thấy tự tag mình vào ảnh của tôi nữa.  

Tôi không biết làm gì bây giờ luôn. Chẳng lẽ tôi đã lỡ làm cô ấy "biến mất" không còn dấu vết gì nữa? Nhỡ đó là cô ấy thật sự thì sao? Tôi cảm thấy chóng mặt buồn nôn quá thể, bối rối không biết phải làm gì cả. 

Chợt vừa có một thông báo mới từ Facebook. Giờ thì tôi còn không dám mở nó lên để xem là gì nữa... 

Theo NQPM/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Ly hôn là văn minh?

Đọc nhiều nhất