Tôi không mong con mình xinh đẹp

Tôi không mong con mình xinh đẹp

2015-02-11 07:27
- Duy mỹ là điều nên làm, nhưng khi quá chú ý đến hình thức, có khi nào ta đẩy tâm trạng mình trở nên độc ác khi thản nhiên phán xét người khác?


Không biết tôi lạc hậu cỡ nào, cũng không biết mình dại dột ra sao mà ngay từ khi mang thai, biết con là con gái thì điều duy nhất tôi nghĩ đến là con mình có khỏe không và phải làm gì tốt nhất cho sự phát triển của con, chứ thực sự chưa từng nghĩ con sẽ lớn lên xinh đẹp và nổi tiếng. Hôm biết tôi sắp sinh con, có cô bạn đến chơi mà cứ nói thao thao bất tuyệt về chuyện con tôi giá như có cái mũi của mẹ, cái miệng của bố, đôi chân của cô/bác để lớn lên đi thi hoa hậu, làm người mẫu,... Tôi chỉ cười trừ. Lên mạng, tham gia vào nhóm nuôi con cùng các mẹ khác để trao đổi kinh nghiệm, tôi thấy có người mẹ cứ “sốt xình xịch” lên theo quảng cáo vì nghe nói sữa này, thuốc kia tăng chiều cao, rồi đè con ra ép ăn sữa chua, váng sữa, phô mai... Có bà mẹ khác thì âu sầu, mấy lần liền kêu ca chỉ vì con thông minh lanh lẹn nhưng… lùn quá. Sợ con lớn lên xấu xí, khi ra mắt gia đình người yêu bị chê bai, sợ con không nổi bật… Thậm chí có cô bạn, con mới 3, 4 tuổi đã lên facebook tâm sự là rất tự hào vì con gái càng lớn càng xinh, sau này chỉ cần cho phẫu thuật thẩm mỹ nhẹ nhàng, “nhấn mí” nữa là “ngon”. Tôi tự hỏi, có cần quá để ý đến ngoại hình như vậy không?

Con gái tôi 3 tuổi, ai cũng khen con bé xinh nhưng tôi thực lòng không để ý đến lời khen đó. Tóc cháu dài, buộc lên thành đuôi gà rất đáng yêu, nhưng một hôm, trong lúc tôi cho con cái kéo để tập cắt giấy, con tôi đưa luôn kéo lên và… thử tóc! Vậy là đành phải cho ra hiệu cắt tóc, “gọt” lại cho thành tóc con trai. Từ hôm ấy, ai nhìn thấy con tôi cũng hét lên: "Ôi sao lại cắt cái tóc xấu thế, sao lại ngố thế, sao lại buồn cười thế này???...". Tôi giải thích là vì cháu tự cầm kéo để cắt lên tóc nên đành sửa thành kiểu đầu này. Vậy là mọi người xúm vào trách tôi: "Trời ơi sao lại đưa kéo cho con? Trời ơi, dao, kéo là phải giấu tiệt đi chứ? Trời ơi phải phết vào mông nó chứ, sao lại để nó… nghịch dại như thế là cùng?"

 

Tôi về nhà, tự nhìn lại con, tự hỏi xem mình có… bất thường không, khi tôi chỉ thấy con tôi rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Và những lời la hét có vẻ trầm trọng ấy, tôi thấy rất thường tình! Thậm chí, tôi tự hào vì con bé cầm kéo lên tự "xén" tóc đằng sau gáy mà đã rất khéo léo để không… xẻo vào tai. Chắc chắn có được thành tích này là do tôi đã kỳ công cho con tôi “luyện kéo” bấy lâu nay. Sao lại không cho con cắt giấy? Sử dụng một chiếc kéo ngắn, đầu tròn, loại chuyên dùng để làm thủ công là được rồi mà? Con cần phải luyện cổ tay và các ngón tay để sau này lái xe, nấu ăn và viết đẹp hơn. Con cũng cần “chạm tay” vào thế giới hơn là ngồi lo cho mái tóc. Con cần biết niềm vui được vận động và giữ hình ảnh mái tóc ngố này, làm một kỷ niệm đẹp tuổi thơ hơn là bị nhồi nhét vào đầu quan niệm về xấu - đẹp.

Thực lòng, tôi không có ý coi thường hình thức. Tôi biết, hình thức là nấc thang đầu tiên để ta tạo ấn tượng tốt trong lòng người đối diện. Nhưng vẻ đẹp của một đứa trẻ nằm ở sự trong trẻo, ngây thơ, ở ánh mắt sáng lấp lánh của con khi được chiêm ngưỡng một thế giới đầy kỳ thú, chứ không phải nằm ở sự kiểu cách, điệu đà như người lớn. “Cố chấp” vào cái chuẩn mực về hình thức, biết đâu ta lại gây áp lực tâm lý lớn cho con.

Nói đến đây, tôi lại nhớ một lần, ở chợ, khi chúng tôi đang quây xung quanh một bà bán cá. Bà đang lần lượt mổ cá và chia vào túi cho các khách hàng của mình thì tôi nghe hai chị nói chuyện với nhau. Một chị kể, con gái mình bây giờ điệu đà và giữ dáng lắm rồi, “người lớn” lắm rồi, dặn mẹ mua cá cho con ăn chứ đừng mua thịt, ăn thịt nhiều béo lắm. Chuyện cũng chẳng có gì nếu một lát sau, câu chuyện cao trào, người mẹ có cô con gái sợ béo còn “bồi” thêm, rằng hôm trước chị ấy và con gái đi ra đường, thấy một bạn khoảng 15, 16 tuổi như mình nhưng béo ú, con chị ấy quay sang bảo với mẹ: “Con mà béo như cái 'con' kia, thì con tự tử còn hơn”. Hai chị cười rũ rượi, cười chảy nước mắt. Chị kia còn lảnh lót tự hào: “Đấy, nó khôn thế đấy, ai dạy nó đâu, giữ dáng giữ da nên càng lớn càng xinh”. Tôi đứng cạnh hai chị, cúi đầu thở dài. Duy mỹ là việc nên làm, nhưng ta quá chú ý đến hình thức, có khi nào ta đẩy tâm trạng mình trở nên độc ác, khi thản nhiên phán xét một người chẳng liên quan, động chạm đến mình, gọi người ta là “cái con béo ú”. Và người mẹ nữa, chị bênh vực con gái mình đến nỗi không nhận ra sự vô tâm này hay sao?

Ở công ty tôi có một chị, không hề xinh đẹp lại béo trục, đen giòn. Chị cố gắng ăn mặc chân phương, giản dị rồi mà sự thô kệch trong dáng người vẫn cứ lộ ra. Nhưng chúng tôi đặc biệt nể chị ở cái duyên trong ăn nói, và sự chân thành trong cuộc sống, công việc. Chúng tôi quý chị lắm, dù trong số thanh niên bọn tôi, nhiều đứa không ưa nhau nhưng không đứa nào dám “hỗn”, dám coi thường chị. Chị đứng ra thu xếp giảng hòa, chúng tôi đều tiếp thu, dù chị cũng là nhân viên thường chứ không phải có tiền hay chức vụ gì. Chị nói chúng tôi nghe bởi chị giản dị, chân thành và không bao giờ chấp nhặt điều gì.

Mỗi ngày đi làm về, nhìn mái tóc cụt ngủn là cái mái ngố của con gái mình, tôi lại phì cười. Cuối tuần này tôi sẽ đưa con đi chụp một bộ ảnh lưu lại nụ cười và ảnh mắt của con. Sau này, tôi sẽ kể cho con nghe về cô bé 3 tuổi, trong lúc cắt giấy đã quyết định đưa kéo lên “thử tóc”. Về nụ cười tươi rói, về ánh mắt lấp lánh của con. Để con biết rằng không phải ai cũng có được khuôn mặt và mái tóc “ngố đặc trưng” như thế, hồi 3 tuổi!

Nguyên Ân
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Cuối hè, đầu thu, nàng diện váy xếp ly dịu dàng, thướt tha, đốn tim người đối diện

Đọc nhiều nhất