Viết cho mẹ nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân mất vì Covid-19...

Viết cho mẹ nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân mất vì Covid-19...

Tuyết Như 2021-11-19 09:30
- Cơn đại dịch đã mang đi biết bao người thân yêu của tất cả chúng ta, nhưng cũng chính biến cố đau lòng này khiến mỗi người có ý thức hơn trong cuộc đời của riêng mình.

Sự chia ly quá đột ngột...

Mẹ đã vĩnh viễn rời xa gia đình chúng tôi gần ba tháng nay. Cơn đại dịch đã mang mẹ đi mãi, để lại biết bao niểm thương nhớ khôn nguôi trong tôi. Cá nhân tôi sau nỗi mất mát đầy chua xót này, đã luôn tâm niệm rằng bản thân phải cố gắng sống tốt, mạnh mẽ và tích cực hơn. Đó cũng là cách để bản thân đáp đền công ơn sinh thành và khắc ghi tình cảm chân thành mà mẹ dành cho tôi. Ngày 19-11 sắp đến, là dịp để người dân cả nước tưởng niệm các nạn nhân mất vì Covid-19. Tôi sẽ dành buổi tối đặc biệt ấy, thắp lên một ngọn nến trắng ấm áp trên bàn thờ mẹ, nhớ lại những ngày tháng đã qua, để nhắc nhớ bản thân rằng dù mẹ đã đi xa nhưng bất kỳ thời điểm nào trong đời, hình ảnh mẹ vẫn còn sống mãi trong tâm trí mình.

Tháng 8 năm 2021, mẹ tôi bắt đầu có những triệu chứng nhiễm virus như sốt nhẹ, đau đầu, khó thở…Cả gia đình, ngoại trừ tôi đang làm việc tại Bình Dương, đều trở thành F0 sau khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại chợ Bình Điền, vốn rất gần khu vực chúng tôi sinh sống. Khi cùng nhập viện, mẹ tôi vẫn còn khá tỉnh táo. Sợ tôi lo lắng, mẹ còn nhắn tin động viên và bảo tôi rằng: “Mẹ không sao. Mẹ điều trị khỏe, sẽ quay trở về nhà thôi con ạ”. Nhưng thật không ngờ đó lại là tin nhắn cuối cùng của mẹ. Bệnh tình của mẹ đột ngột trở nặng chỉ trong vài ngày sau đó. Mẹ cứ thế ra đi trong một buổi chiều mưa gió tầm tã giữa Sài Gòn, bỏ lại ba và anh em chúng tôi ngơ ngác trước biết bao xót xa. Trong cơn đau đớn tột cùng, tôi lặng lẽ cắn chặt môi không dám khóc. Cũng bởi tôi biết bản thân nên tiếp tục thay mẹ làm chỗ dựa tinh thần cho ba và hai đứa em nhỏ trong chặng đường sắp đến.

Viết cho mẹ nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân mất vì Covid-19

Mẹ đã ra đi mãi mãi, nhưng hình ảnh của mẹ vẫn luôn trong tâm trí tôi.

Dù nhủ lòng mạnh mẽ như thế, nhưng tôi vẫn không kìm được nước mắt khi kí tên vào biên bản nhận lại các vật dụng cá nhân của mẹ. Vật dụng của mẹ tôi chỉ vỏn vẹn vài thứ: một cái mắt kính, một cái điện thoại và hàm răng giả. Nhìn những di vật ấy khiến tôi nhớ khi còn sinh thời, mỗi dịp theo cả nhà đi ăn uống ở bất kỳ đâu, mẹ thường chỉ ăn những món mềm, được ninh nhừ. Tôi nói mãi mẹ mới chịu đến bệnh viện làm hàm răng giả này. Tôi nhớ hôm hai mẹ con cùng đến bệnh viện, mẹ còn bảo: “Đi làm răng một mình, mẹ mới lo, chứ có con cùng đi thì mẹ không sợ nữa. Con ráng sắp xếp công việc, quay về Sài Gòn với ba mẹ nhé”. Tôi, trong thời điểm ấy, chỉ gật đầu qua loa nhằm mục đích trấn an mẹ, chứ không có ý định từ bỏ công việc, quay về thành phố. Và cũng vì lời hứa ấy mà mẹ an tâm vào bệnh viện làm hàm răng giả này. Kể từ đó, mẹ ăn uống được thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Thế mà, giờ đây hàm răng giả ấy lại trở thành kỉ vật còn sót lại của mẹ. Mẹ ra đi đột ngột đến độ tôi vẫn chưa kịp thực hiện lời hứa dở dang của mình. Thế mới hay, cuộc đời ngắn ngủi đến đau buồn. Chúng ta, trong một khoảnh khắc vội vã nào đó, do mải mê công việc và thế giới phồn hoa bên ngoài, đã bỏ quên lời hứa với chính những người mình thân yêu nhất. Để rồi, những lời hứa và dự định mãi mãi chỉ có thể nằm sâu trong tim, trở thành hồi ức đau lòng khó phôi pha.

Tôi thấu hiểu, trân trọng hơn giá trị của cuộc sống này

Chung quanh khu vực đặc biệt ấy của bệnh viện Dã Chiến số 8, rất nhiều cô chú, anh chị và các bạn trẻ cũng đang đau đớn bật khóc hoặc trầm ngâm ôm chặt những di vật còn sót lại của người đã khuất. Cô Tư hàng xóm đi cùng tôi, khi nhận lại chiếc ba lô sờn cũ của chú Tư – chồng cô, đã lặng lẽ ôm chặt nó vào lòng mà bật khóc nức nở. Tôi nhớ mãi những lời cô nói: “Chú Tư đi rồi khiến cô đau lòng quá, con à. Xóm mình đã có biết bao người đi rồi không trở lại nữa. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ giận hờn hay nói nặng với bất cứ ai nữa. Vì cuộc đời này vô thường quá, được gặp nhau một ngày đã là vui một ngày rồi, con à”. Cơn đại dịch đã mang đi biết bao người thân yêu của tất cả chúng ta, nhưng cũng chính biến cố đau lòng này khiến mỗi người có ý thức hơn trong cuộc đời của riêng mình. Sau sự ra đi đột ngột của mẹ và vô số những người chung quanh, tôi thấu hiểu sâu sắc giá trị của tình thân, biết cách yêu thương và trân quý hơn từng khoảnh khắc được sống, được gặp gỡ và yêu thương.

Viết cho mẹ nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân mất vì Covid-19

Ba và các em rất suy sụp vì sự ra đi của mẹ.

Khoảng thời gian thành phố Hồ Chí Minh quay trở lại nhịp sống “bình thường mới”, tôi đã từ bỏ công việc ở Bình Dương, quay trở về nhà để hội ngộ cùng gia đình. Tôi tìm một công việc khác, thay mẹ quán xuyến chuyện gia đình, nấu những bữa ăn ngon, cùng sum vầy trò chuyện với ba và các em nhỏ. Từ ngày mẹ mất, ba tôi đã suy sụp đi rất nhiều. Nhưng ba vẫn gắng gượng vì tôi và các em. Những đêm trăng lên đỉnh đầu, hai cha con tôi vẫn thường bắc ghế ra sân ngồi, nhìn lên trời cao và khắc khoải nhớ đến mẹ. Mong rằng ở một nơi xa xôi nào đó, mẹ có thể nhìn thấy ánh trăng đoàn viên này. Mãi đến tận thời điểm này, tôi vẫn chưa thể tin vào sự ra đi của mẹ. Cũng bởi, trong trái tim tôi và tất cả những người thân chung quanh, mẹ vẫn còn sống và hiện hữu từng ngày.

Hơn bất kỳ ai, tôi biết thương tổn, mất mát do đột ngột phải chia li với những người thân yêu do đại dịch Covid-19 rồi sẽ có lúc nguôi ngoa, nhưng ám ảnh về khoảng thời gian này, hẳn sẽ còn tồn tại mãi trong lòng mỗi người dân tại Sài Gòn. Thôi thì, hãy giữ mãi những khoảnh khắc đẹp bên những người thân yêu tận sâu trong trái tim của mỗi chúng ta. Ngày 19-11 này, hãy thắp một nén hương trầm, cùng lặng lẽ tưởng nhớ đến những người đã khuất, để nhắc nhở chúng ta hãy luôn biết trân trọng và yêu thương hơn cuộc sống trước mắt. Hãy sống tốt hơn từng ngày, sống trọn vẹn cho chúng ta và thay phần cho tất cả những người thân yêu đã ra đi.

Tuyết Như

Ảnh: Sưu tầm.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Có đôi khi cũng muốn được là riêng, là duy nhất của ai đó trong đời

Đọc nhiều nhất