Wild: Cuộc đời ta là chiều hoàng hôn hay sớm bình minh?

Wild: Cuộc đời ta là chiều hoàng hôn hay sớm bình minh?

Lumye 2015-01-29 07:31
- Đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu như ta đánh rơi bản ngã, nếu như ta hối tiếc, nếu ta có thể quay ngược bánh xe thời gian liệu ta có làm mọi thứ khác đi, bất chấp tất cả những điều đã đưa ta đến ngày hôm nay?

>> Đường đến Oscar

Dựa trên câu chuyện có thật của tiểu thuyết gia Cheryl Strayer, "Wild" tái hiện lại hành trình trắc trở, khó khăn của nhân vật Strayer khi cô đi bộ một mình dọc theo đường mòn Pacific Crest Trail, một đoạn di tích trải dài hơn 1.100 dặm tại Bắc Mỹ. Xen kẽ những hiện thực khắc nghiệt mà nhân vật chính phải trải qua trên con đường chinh phục thiên nhiên hùng vĩ là những mảnh ký ức vụn vỡ mà Strayer phải đối mặt để tìm về với bản ngã của chính mình.

Nữ diễn viên 38 tuổi, Reese Witherspoon đã có một vai diễn thành công khi khắc họa lại nỗi đau cũng như sự kiên cường của nhân vật. Dù rằng khi Strayer thực hiện hành trình này vào năm 1995, cô mới 26 tuổi nhưng chính chiều sâu của bộ phim đã cho phép khán giả bỏ qua sự khác biệt này.

Witherspoon vào vai một con người góc cạnh, một phụ nữ vừa cương quyết, mạnh mẽ vừa trần trụi, thô ráp. Nếu so sánh với vai cô nàng luật sư tóc vàng quyến rũ trong "Legally Blonde" (đạo diễn Elle Woods), thì quả thực đây hoàn toàn là một sự lột xác. Nhân vật Strayer vừa khắc kỷ, mạnh mẽ vừa dễ bị tổn thương với hành trình gần như cô độc. Trong phim, ngoại trừ một vài cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với người xa lạ trên đường đi, thì trong hầu hết các cảnh quay, Witherspoon nhỏ bé đều phải “đơn thương độc mã” vật lộn từ những trăn trở quá khứ cho tới nỗi đau thể xác của nhân vật, giữa quang cảnh đối lập của thiên nhiên đẹp tuyệt vời nhưng tiềm ẩn đầy nguy hiểm.


Reese Witherspoon đã có một vai diễn xứng đáng với đề cử giải Oscar.

Khán giả buộc phải tự lắp ghép những mẩu chuyện quá khứ với câu chuyện về hành trình hiện tại của nhân vật thông qua một loạt cảnh hồi tưởng. Mỗi khi Strayer quyết tâm tiến về phía trước và tìm kiếm lối thoát cho mình thì những ký ức lại hiện về cào cấu tâm can cô. Khi cô hết lần này đến lần khác phải cất bước đi trong khó nhọc với đôi chân mỏi rã rời, những ngón chân thâm đen lở loét đau đớn thì hình ảnh về tuổi thơ dữ dội cứ lần lượt gợi ra: Người cha luôn miệng chửi bới, sự ra đi đột ngột của người mẹ thân yêu sau cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, sự nghiện ngập, cuộc hôn nhân tan vỡ… Những luồng suy nghĩ góc cạnh của nhân vật được phản ánh lại hoàn hảo thông qua nghệ thuật kể chuyện của đạo diễn, dù vậy sự chuyển dịch liên tục giữa chuyến đi thực tại và hành trình ký ức khiến mạch chuyện đứt đoạn gây khó theo dõi có lẽ chính là nhược điểm lớn nhất của bộ phim.

Đạo diễn John - Marc Vallée (đạo diễn của “Dallas Buyer's Club”) đã miêu tả môi trường xung quanh Strayer theo khía cạnh đẹp nhất - từ sa mạc Mojave đến các khu rừng rậm rạp của Oregon, tất cả đều mang tới một cảm giác quyến rũ và hùng vĩ. Mối quan hệ của Strayer với thiên nhiên cũng rời rạc như với những người khác. Cô cố học mọi cách để chỉ huy, để kiểm soát nhưng chỉ thấy bất lực và tuyệt vọng. Dù vậy, cuối cùng, khán giả nhận ra thiên nhiên chính là nơi cứu rỗi, giúp tâm hồn cô phục hồi. Những câu thơ trong bài “Sức mạnh” (Power) của Adrienne Rich mà nhân vật Strayer đọc trong đêm đầu tiên “màn trời chiếu đất” đã cô đọng điều này. Sau này Strayer giải thích trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times: “Trong những dòng cuối của bài thơ do Rich viết về nhà khoa học Marie Curie, người được đề cập tới là đã chết mà ‘phủ nhận vết thương của mình đến từ chính cội nguồn đã mang tới cho bà sức mạnh’. Adrienne Rich không bao giờ phủ nhận điều đó. Bà luôn hiểu rằng mọi nỗi đau của chúng ta luôn xuất phát từ cội nguồn đã ban cho ta sức mạnh và bà đã dành cả cuộc đời mình để khai thác vẻ đẹp trong sự đau khổ của con người. Bà đã cho phép tôi làm điều đó. Bà ấy đã cho phép tất cả chúng ta làm điều đó.”

Tuy nhiên, trung tâm của bộ phim lại được được tìm thấy trong sự kết nối mật thiết giữa khán giả với chính nhân vật Strayer. Người xem sẽ vui mừng với chiến thắng của cô và cũng buồn đau trong từng giây phút tuyệt vọng ập đến, khi Strayer đối mặt với giấc ngủ vĩnh hằng của mẹ. Khi cuối cùng, người phụ nữ nhỏ bé rắn rỏi ấy quỳ sụp xuống đất và vỡ òa trong những cảm xúc đau đớn tột cùng – cũng là khi ta cảm thấy trái tim mình tan vỡ, kết nối quá khứ và tương lai trong khoảnh khắc hiện tại nghẹn ngào, khổ sở… Witherspoon hoàn toàn xứng đáng với đề cử giải Oscar cho vai diễn xuất sắc này.

Nhưng hơn hết thảy, đây là câu chuyện về sự cứu chuộc, là chuyến đi độc hành của một người phụ nữ mang trong lòng nỗi thương đau, sự yếu đuối nhưng đã chiến thắng, vượt qua hành trình dài cam go để nhận về cho mình thứ tha và hy vọng. Đúng như Strayer nói: "Mỗi ngày đều có một buổi bình minh và một chiều hoàng hôn. Và chính chúng ta có quyền lựa chọn nơi nào mình muốn có mặt. Chính chúng ta có quyền lựa chọn vẻ đẹp mà chúng ta muốn…"  

Lumye
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Khi sự chờ đợi quá lâu, mọi hồi đáp sau này đều trở thành vô nghĩa

Đọc nhiều nhất