Lang thang Đà Lạt - Thành phố của những nỗi buồn mộng mơ
Tin liên quan
Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng có một góc nhỏ bình yên dành cho những nỗi buồn. Gọi là “bình yên”, bởi tôi luôn cho rằng, nỗi buồn là một phần của một tâm hồn trọn vẹn. Có ai mà chưa từng buồn bã, có ai mà chưa từng vẩn vơ tiếc nuối điều gì, có ai mà chưa từng có những phút giây, chỉ muốn lặng im mà mơ mộng cùng những cảm xúc của riêng mình… Nỗi buồn khiến chúng ta bước đi chậm hơn một chút, khiến chúng ta trân trọng mỗi phút giây nhiều hơn một chút, khiến chúng ta ngẫm lại về mọi điều đã đến và đã đi.
Tôi tin rằng, có những nỗi buồn thật đẹp, và có những nơi sinh ra dành cho những nỗi buồn… Với tôi thì đó là Đà Lạt.
Tôi đã từng có những ngày lang thang ở Đà Lạt một mình. Bạn bè tôi ai cũng bảo, Đà Lạt buồn lắm, nếu đi một mình sẽ càng buồn hơn. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi vẫn thấy Đà Lạt thật đẹp, qua ánh mắt của một kẻ buồn bã mộng mơ.
Đà Lạt buồn bởi không khí lành lạnh và gió se se ngay từ sáng sớm. Trong cái lạnh người ta thường buồn, vì cái lạnh khiến người ta cô đơn hơn, bé nhỏ hơn.
Đà Lạt buồn bởi nhịp sống ở thành phố này chậm rãi lắm, mọi người chẳng ai vội vã, đường phố cũng không có đèn giao thông, có lẽ vì đâu ai chen nhau ở một nơi mọi thứ đều bình tĩnh và nhẹ nhàng.
Đà Lạt buồn bởi Đà Lạt không nhiều chỗ vui chơi giải trí, chỉ có những cảnh đẹp để người ta lang thang, ngắm nhìn, rồi bỗng chốc ngẫm lại về những cảm xúc vu vơ nào đó.
Đà Lạt buồn bởi khách đến đây có khá nhiều những cặp đôi. Họ nắm tay nhau đi giữa con đường rộng rãi, họ quàng chung một chiếc khăn ấm và ngồi xích lại bên bếp lửa, họ khe khẽ dựa đầu vào vai nhau và cười thật vui khi đang rảo bước… Ở một nơi những hạnh phúc lứa đôi được sưởi ấm, những kẻ cô đơn càng dễ buồn nhiều hơn.
Nhưng có lẽ cũng vì là nơi những nỗi buồn được ẩn náu, Đà Lạt lại khiến tôi thêm yêu những nỗi buồn của mình.
Những ngày ở Đà Lạt là những ngày tôi được quên đi muộn phiền mỏi mệt của cuộc sống thường nhật, là những ngày tôi chỉ lặng lẽ bước trên những con phố dài mà vẩn vơ với những câu chuyện không đầu không cuối, là những ngày tôi cầm trên tay chiếc máy ảnh phim mà lang thang từng ngõ nhỏ, chẳng cần biết mình đang đi đâu giữa thành phố sương giăng nhẹ, chỉ biết sẽ khẽ bấm tách ghi lại những khung hình bình dị mà mình không muốn quên, là những ngày tôi được nghĩ thật lâu và thật kĩ về những nỗi buồn của mình, để rồi có những khoảnh khắc khẽ mỉm cười, vì nhận ra một khi lòng buồn thênh thang, là lúc ta nhận ra đâu là điều mình thực sự kiếm tìm.
Tôi gọi Đà Lạt là nơi lưu giữ những nỗi buồn thật đẹp của mình. Nhưng chỉ cần cất lại những nỗi buồn ở thành phố dịu dàng ấy, tôi sẽ trở về Hà Nội với một trái tim mạnh mẽ hơn, cùng một tâm hồn biết yêu cả những nốt nhạc buồn.
Sương Mai
Ảnh: Cookie
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất