Chợ phiên Mèo Vạc: Điểm đến hấp dẫn cho những phượt thủ còn chưa khám phá hết đất Hà Giang
Tin liên quan
Nằm ngay trong lòng thị trấn sông Nho Quế, chợ thị trấn là phiên chợ đông vui nhất trong vùng. Đến chợ Mèo Vạc có thể bạn sẽ thấy hoa mắt bởi nhiều màu sắc văn hóa dân tộc của người Mông, Hoa, Dao, Tày, Nùng, Lô Lô… thậm chí những người dân tộc thiểu số của nước bạn Trung Quốc cũng sang góp vui với phiên chợ. Khác với một số chợ phiên miền núi giờ đây đã nhen nhóm hơi hướng thương mại, du lịch hóa, chợ phiên Mèo Vạc còn giữ khá nguyên vẹn bản sắc văn hóa của mình. Chợ không đơn thuần chỉ là nơi mua bán, mà còn là niềm mong mỏi của mỗi tuần, là nơi gặp gỡ, giao lưu, tâm tình, hò hẹn.
Đến chợ, có cả hàng ngàn món sản vật địa phương cho bạn chọn lựa: từ các loại thực phẩm tươi sạch lấy từ rừng đến những dụng cụ sinh hoạt, nông cụ sản xuất. Từ các loại rượu ngon, nhạc cụ dân tộc đến những bộ trang phục thổ cẩm, trang sức thủ công. Chợ cũng chẳng thiếu những loại rau quả, bánh trái, gia súc, gia cầm…
Người dân mang sản vật đến chợ bán
Ở đây, đồng tiền dường như không mấy quan trọng, đôi khi người ta ngẫu hứng đổi hàng cho nhau mà không cần xem trọng giá trị, chỉ cần thuận lòng kẻ bán người mua: một con chó con đổi lấy đôi gà ác, một rổ rau rừng đổi lấy lít rượu ngon, vài cái bánh khoải đổi lấy con dao đi rừng sắc bén… Chẳng cần biết có quen hay không, mua bán, đổi chác xong xuôi thì rủ nhau uống chén rượu ngô, thế là coi như đã thành bạn, thành bằng hữu.
Khách du lịch thường thích thú với khu bán động vật nhỏ. Những con lợn đen được cột chân trước, cột lưng rồi dắt đi như thú cưng, những con chó Mông xinh xắn, đặc biệt tinh khôn được nhiều người miền xuôi săn lùng, những con gà rừng, chim rừng lanh lảnh gáy và có thể lên sới đấu bất cứ lúc nào… tất cả tạo nên một không khí vô cùng vui tươi.
Đừng nghĩ chợ chỉ dành cho những người biết buôn biết bán, cho lũ trẻ đi gặp gỡ hẹn hò. Đến ngày chợ, những lão niên trong bản cũng rủ nhau xuống núi tận hưởng không khí tưng bừng náo nhiệt sau những ngày chỉ quen với đá với núi. Họ tranh thủ gùi trên lưng ít rau dại, vài thứ thảo dược, mấy món thổ cẩm, có khi chỉ là chùm dâu da rừng hái trên đường đi. Bán được dăm ba nghìn đủ uống rượu là cũng đủ vui, cũng bõ công trèo đèo lội suối.
Lại có những người đi chợ chẳng bán cũng chẳng mua gì cả, họ cầm trên tay cây khèn, cây đàn nhị, chiếc kèn lá, đến chợ chỉ để hát múa, biểu diễn cho nhau xem, để truyền niềm say mê âm nhạc truyền thống cho lũ trẻ.
Quá trưa, người mua kẻ bán đã vãn. Đa số tập trung tại các lều bán hàng ăn để thưởng thức món thắng cố, ăn phở, uống rượu ngô và hẹn gặp nhau vào phiên chợ tới. Nụ cười luôn thường trực trên môi, nhiều người về núi với những gùi đầy ăm ắp hàng hóa, nhiều đứa trẻ ngủ gục bên sạp hàng của mẹ, nhiều người không về được, phải ngủ lại ngay trên đường vì quá say.
Khách phương xa nhìn những cảnh yên bình ấy đôi khi cũng thầm nghĩ: ước chi có thể sống tự do tự tại, có thể vui vì những thứ giản đơn và có thể sống hồn nhiên như cây cỏ - như thế!
Thùy Linh
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất