Chị em học được gì từ ba tỉ muội nương tựa nhau trong ‘Mộng hoa lục’?
Tin liên quan
Lâu lắm rồi fan phim Hoa ngữ mới lại được “đu” một bộ phim hot và thảo luận về phim sôi nổi đến vậy. Mộng hoa lục gây chú ý từ những tập đầu tiên phát sóng, không chỉ bởi đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của “Thần tiên tỉ tỉ” Lưu Diệc Phi sau 16 năm, mà còn vì nội dung cuốn hút. Đây là bộ phim đề cao nữ quyền thời phong kiến mà nhiều bài học vẫn còn nguyên giá trị đến thời hiện tại.
Ba tỉ muội nương tựa lẫn nhau
Phim dựa trên bộ hí kịch kinh điển Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần của nhà viết kịch Quan Hán Khanh. Câu chuyện kể về ba cô gái gồm Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi), Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn) vì dòng đời xô đây mà phiêu dạt từ Giang Nam đến Đông Kinh. Ba chị em tuy không phải máu mủ nhưng thương nhau nhau không khác gì chị em ruột. Họ đều là những người không có chỗ dựa, vì thế phải nương tựa vào nhau mà sống.
Bộ ba chị em Mộng hoa lục.
Triệu Phán Nhi vốn xuất thân con nhà quan nhưng vì cha phạm tội mà gia đình ly tán, còn nàng bị giáng xuống thân phận nhạc tịch. Năm 16 tuổi nàng được chuộc thân, trở lại làm lương dân và mở một quán trà nhỏ bên sông. Tôn Tam Nương đã có chồng con nhưng bị phu quân ruồng bỏ, nhà mẹ đẻ không cứu mang, đứa con trai cũng không đứng về người mẫu thân số khổ. Tống Dẫn Chương cũng là ca kỹ như Phán Nhi, nhưng nàng chưa được chuộc thân mà vẫn phải mang thân phận tiện tịch. Có thể nói, ba chị em đều chung số phận “không gia đình”.
Khi đến Đông Kinh, dù có người bảo hộ, song ba chị em vẫn quyết tự lập. Có kỹ năng gì xài nấy, họ đã mở ra quán trà Bán Già Diện. Phán Nhi làm chưởng quầy, Tam Nương phụ trách bếp núc, còn Dẫn Chương đem ngón đàn tì bà thu hút khách. Quán trà của họ chẳng mấy chốc mà nổi tiếng khắp kinh thành và cực đắt khách.
Bị đàn ông phụ bạc nhưng không mất niềm tin vào tình yêu
Có thể nói, cả ba chị em Mộng hoa lục đều là những mỹ nhân hồng nhan bạc phận. Triệu Phán Nhi từng cưu mang một thư sinh tên là Âu Dương Húc, bỏ tiền túi nuôi hắn ăn học, thi cử và có hôn ước với hắn. Thế nhưng khi đỗ Thám hoa, hắn lập tức trở mặt, muốn làm rể quan lớn mà bội ước với Phán Nhi. Không dễ dàng chấp nhận chuyện như thế, Phán Nhi đã lên tận kinh thành để làm cho ra lẽ.
Khi biết Âu Dương Húc chỉ muốn nạp mình làm thiếp, Triệu Phán Nhi đã đoạn tuyệt mối quan hệ. Nàng còn khiến gã đàn ông bội tình bạc nghĩa khốn đốn, hết đường thăng quan tiến chức, hôn sự với con quan cũng bị hủy. Thời phong kiến, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình nhưng chỉ có chính thê mới được coi là vợ chính thức. Làm thiếp cũng chỉ hơn nô tì một chút, không danh không phận, thậm chí con cái cũng không có quyền nuôi. Thời phong kiến mà nhiều cô gái đã không cam tâm cúi đầu làm thiếp, lẽ nào ở thời đại một vợ một chồng như thời nay mà nhiều người phụ nữ lại tình nguyện làm nhân tình, bồ nhí để bị vợ cả đánh ghen?
Phán Nhi đoạn tuyệt với Âu Dương Húc.
Trên hành trình đến Đông Kinh, Phán Nhi có mối duyên oan gia ngõ hẹp với Cố Thiên Phàm, phó sứ của Hoàng Thành Ti. Qua quá trình tiếp xúc, hai người từ chỗ nghi kị dần thấu hiểu lẫn nhau và có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Chính Phán Nhi là người thừa nhận tình cảm của mình trước. Dù có bị phụ tình đi chăng nữa, trái tim của người con gái ấy vẫn rung động trước tình cảm chân thành.
Nàng tìm được ý trung nhân yêu mình chân thành.
Tống Dẫn Chương là người nhỏ tuổi và ngây thơ nhất trong ba chị em. Vì không nghe lời khuyên bảo của Phán Nhi, nàng bị lừa lấy một tên sở khanh, bị hắn chiếm đoạt tài sản và bạo hành. Chính Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương đã lập mưu cứu Dẫn Chương, còn khiến gã đàn ông vũ phu phải chịu hình phạt lưu đày ba nghìn dặm.
Sau biến cố đó, Dẫn Chương như con chim sợ cành cong. Nàng mặc cảm thân phận tiện tịch, đã qua một đời chồng, lại chính tay mình đẩy chồng vào tù. Chính vì thế khi có nam nhân chính trực đem lòng cảm mến, nàng đã liên tục cự tuyệt.
Là người từng trải nhất trong ba chị em, Tôn Tam Nương là người sớm phát hiện ra tình ý giữa Phán Nhi với Thiên Phàm và hiểu tâm tư của cô em Dẫn Chương. Biết tỉ muội của mình tìm được ý trung nhân, Tam Nương vừa mừng, vừa tủi cho thân mình. Nhưng trái với Dẫn Chương luôn tự ti vì đã qua một đời chồng, Tam Nương dù đã nhiều tuổi và còn từng sinh con, vẫn tin mình sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Một khung cảnh toát ra tinh thần lá rách nhiều đùm lá tả tơi.
Yêu thương bản thân và ngẩng cao đầu mà sống
Phán Nhi và Dẫn Chương vẫn luôn tự ti vào thân phận nhạc tịch của mình, cho dù thời đó làm ca kỹ cũng không phải điều gì quá tệ. Ca kỹ được khoác lên người lụa là gấm vóc, mặt hoa da phấn, kiếm ra tiền, có của cải riêng, có người theo hầu cận, công việc cũng không nặng nhọc. Chỉ có điều thân phận tiện tịch khiến họ bị nhiều người kỳ thị. Ngay cả khi Phán Nhi đã hoàn lương và mở quán trà kinh doanh buôn bán thì thương nhân thời đó cũng vẫn xếp dưới trong bốn giai cấp sĩ, công, nông, thương. Những ngành nghề không được phân loại khác đều bị coi là tiện dân, thuộc tầng lớp hạ lưu, không đủ tư cách pháp lý.
Phán Nhi từng tự ti vì thân phận tiện tịch của mình.
Chính Trương Hảo Hảo, một ca kỹ nổi tiếng đã giúp Dẫn Chương có thể tự tin thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu mà sống. Họ biết chơi đàn, biết ca hát, hoàn toàn kiếm tiền một cách thiện lương bằng tài nghệ của mình. Nhiều quan lại chưa chắc đã được gặp mặt hoàng đế, còn Hảo Hảo thì tự hào vì được biểu diễn trong hoàng cung và được vua khen tới hai lần. Ra đường nàng cũng có xe kiệu đón rước, được nhiều người hâm mộ tung hô.
Triệu Phán Nhi, một người vốn được coi là nữ cường, tài hoa, mạnh mẽ và thông minh vẫn luôn tự ti về bản thân mình. Chính vì thế, nàng luôn cố gồng mình chứng tỏ bản thân, không muốn dựa vào ai. Chính Cố Thiên Phàm đã bóc mẽ nàng rằng không ai coi thường nàng cả, chỉ có nàng là tự coi thường bản thân mình.
Không còn làm thần tiên, Lưu Diệc Phi hóa cô thôn nữ bình thường giữa cuộc đời.
Mộng hoa lục chính là câu chuyện về những người phụ nữ chân yếu tay mềm, ngày càng trở nên tự tin, độc lập và mạnh mẽ hơn. Khác với những vai diễn nổi tiếng trước đó, lần này Lưu Diệc Phi không làm thần tiên, cũng chẳng phải nữ hiệp. Cô vào vai một cô thôn nữ bình thường, không có pháp thuật cao cường, không biết võ, chỉ là một người bình thường như bao phụ nữ khác. Phán Nhi đã dựa vào sự tài hoa, thông minh của mình mà tự cường, tự lực. Bộ phim trở nên đáng xem không chỉ bởi diễn viên đẹp, bối cảnh công phu hay nội dung hấp dẫn mà còn bởi những bài học dung dị giữa đời thường.
I Am NGA
Ảnh: Sưu tầm
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất