Những ngày sau ly hôn (P.2)
Tin liên quan
Hôm ấy, lúc tôi vừa về đến nhà, nàng đang chuẩn bị ra ngoài.
'Ra ngoài à?', tôi giả vờ thuận miệng hỏi. Kỳ thực, tôi không thích nàng muộn thế này ra ngoài còn sực nức mùi nước hoa nữa.
'Ừ. Mỹ Linh nói tối nay giới thiệu một người bạn cho tôi quen. Anh xem cái áo tôi mới mua hôm nay đẹp chứ nhỉ?'. Nàng đứng trước gương săm soi mình thật kỹ.
'Ừ, đẹp. Làm mồi câu là thích hợp nhất rồi'. Thằng ngốc cũng nghe ra được lời không hay của tôi.
'Anh!', mặt nàng lại hiện lên thái độ chán ghét tôi. Thế mà, quay lưng một cái đã giả ngây thơ cười đắc ý. 'Ừ, đằng nào thì bây giờ tôi cũng độc thân, cứ cho là làm mồi câu đi, tôi cũng có quyền này mà. Sẽ có người biết trân trọng tôi xuất hiện. Anh cũng già rồi đó, cũng nên suy nghĩ cho hạnh phúc của mình đi'. Nàng nhướng mày nhìn tôi, thị uy với tôi đây mà?
'Thế tôi chúc cô tối nay sẽ câu được con cá lớn nhé! Nếu người ta tặng cô một căn biệt thự thì cũng cho tôi mượn sống hai ngày nhé'.
'Này, nói cái gì mà nghe chua chát quá vậy hả? Anh không phải thấy tôi ra ngoài mà nổi máu ghen chứ?' - Nàng ta cười ha hả lên.
'Đi đi, đi đi, đừng đứng đó mà chướng mắt tôi!', tôi kéo nàng ta ra cửa.
Nàng liếc xéo tôi một cái rồi bỏ ra ngoài. Lúc ra đến cửa còn quẳng lại cho tôi một tiếng 'Hứ'.
Hứ cái gì mà hứ? Cô cho rằng cô là Lương Vịnh Kỳ đang đóng phim sao? Tôi đóng sầm cửa.
Nàng đi rồi, nhưng mùi nước hoa vẫn còn vương lại.
Không có kẻ chướng mắt ở đây nữa, tôi bắt đầu xem bóng đá. Có điều, trong lòng sao mà phiền thế này nhỉ? Lẽ nào? Tôi thật sự ghen ư? Ha ha, tôi tự cười mình, sao lại nghĩ hồ đồ như vậy chứ? Là tôi chủ động đề xuất việc ly hôn cơ mà.
Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, nàng về. Hơn nữa, lúc đi qua trước mặt tôi, tôi nhìn thấy sắc mặt nàng rất tệ.
Nàng đi thẳng về phòng ngủ, không thèm ra tắm nữa.
Nàng về nhà với tâm trạng không tốt, tâm trạng tôi lại tốt ra. Hi hi, đáng đời cho cô ra ngoài! Tôi cũng hí hửng đi ngủ.
Nửa đêm, tôi bị tiếng la của nàng làm tỉnh giấc. Vừa mới ngồi dậy xem thử có chuyện gì đã nhìn thấy nàng mặc đồ ngủ chạy ra, nhảy lên ghế sofa ôm lấy cổ tôi run rẩy.
'Sao vậy?', tôi vỗ vỗ lưng nàng hỏi.
'Thằn lằn…'
Nàng vừa nói hai chữ này thì tôi hiểu ra. Người phụ nữ này mặc dù đối với tôi rất dữ tợn, nhưng trời sinh lại sợ tất cả những động vật không được bảo hộ. Nào là thằn lằn, chuột, mèo, chó… mỗi lần chúng xuất hiện là nàng kêu ầm lên, hại tôi muốn đem một con chó nhỏ về nuôi cũng không được.
'Cục cưng, đừng sợ', tôi an ủi nàng như trước đây, vừa gỡ tay nàng ra, bước xuống sofa đi vào phòng để tiêu diệt con thằn lằn cho nàng.
Tìm cả buổi trời khắp căn phòng cũng không thấy bóng dáng con thằn lằn, đành phải quay ra.
Tôi vừa ngồi lên sofa, nàng lại ôm chặt lấy cổ tôi. 'Đánh chết chưa?', nàng sợ đến phát khóc, nhưng mà dưới tia sáng của màn đêm ảm đạm lại có cảm giác như bông hoa lý trong mưa xuân.
'Được rồi, bị tôi đánh chết rồi. Đừng sợ, cô về phòng ngủ đi, sáng mai ai cũng phải đi làm nữa đấy'. Tôi gạt nàng. Bởi vì tôi biết nếu tôi không nói là đánh chết rồi mà lại nói tìm không thấy thì chắc chắn sẽ bị nàng bắt đi tìm lại, thế thì tôi cũng đừng mong mà ngủ nữa.
'Em sợ. Em không về ngủ đâu'.
'Cô quên là chúng ta đã ly hôn rồi à. Hơn nữa, cô cũng phá hỏng điều thứ 2 trong chương 3 Hiến Pháp của chúng ta đấy. Cô đã chạm vào người tôi trước đấy nhé'. Giọng tôi lạnh lùng, hứ, ai bảo cô tối rồi mà còn đi ra ngoài câu trai làm chi, nhìn thấy thằn lằn mới nhớ đến tôi.
Nàng nghe những lời này của tôi, ngẩn người ra một lúc, sau khi cắn môi nói tiếng 'xin lỗi' rồi chạy vào phòng. Lại một tiếng sập cửa 'binh'.
Tôi ngồi ngây ra rất lâu, đột nhiên tát mình một bạt tai. Rốt cuộc mình còn là đàn ông nữa không? Lúc này tại sao còn nói những lời như vậy với nàng nhỉ?
Tôi nằm trên sofa nhưng không buồn ngủ tý nào. Trong mơ hồ, trong phòng truyền đến tiếng khóc của nàng.
Có vào hay không? Tôi hơi do dự.
Tôi lại tát mình một bạt tai, là đàn ông thì vào!
Tôi mở cửa phòng, nhìn thấy nàng trốn trong chăn mà khóc.
Tôi đến bên cạnh giường, kéo chăn ra, nhẹ nhàng hỏi nàng làm sao. Nói thực, nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt nàng, lòng tôi thật rất thương.
'Anh vào đây làm gì? Chúng ta chẳng phaỉ đã ly hôn rồi sao? Tôi không cần anh quan tâm tôi đâu! Ra ngoài cho tôi, ra ngoài!', nàng thét lên, lấy gối ném vào tôi.
'Xin lỗi, hồi nãy anh nói sai, tha thứ cho anh, có được không?'. Tôi bất kể là nàng vì cái gì, tôi vẫn kiên trì ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên mặt nàng.
Nàng không chì chiết tôi nữa, dùng sức ôm lấy cổ tôi, bắt đầu khóc không chịu nín.
Tôi không an ủi nàng nữa. Bởi vì tôi biết nếu nàng muốn khóc thì tốt nhất là để nàng khóc cho đã. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là ôm lấy nàng, đợi nàng từ từ bình tâm lại.
Cuối cùng, nàng vừa khóc vừa nói tối nay tại sao mà không vui. Thì ra, người mà Linh - chị em của nàng - giới thiệu cho nàng lại là một ông già Đài Loan, ngồi chưa được bao lâu thì bắt đầu động tay động chân. Linh lại còn khuyên nàng: 'Dù sao thì cậu cũng là người đã ly hôn, đi theo ông già này là tốt lắm rồi'.
'Em ly hôn rồi thì có phải là thấp hơn người khác một bậc không? Tại sao chúng ta phải ly hôn chứ?', nàng vừa khóc hỏi tôi vừa bóp chặt cổ tôi.
Ừ, người ly hôn rồi có nghĩa là gì? Tại sao chúng tôi phải ly hôn chứ? Tôi không thể trả lời vấn đề này của nàng, bởi vì bản thân tôi cũng không có đáp án. Mặc dù cổ rất đau vì bị nàng bóp chặt, nhưng bóp thì cứ bóp, dù sao cũng không bóp chết tôi, sau này không sống với nhau nữa, muốn được nàng bóp cổ cũng không còn cơ hội nữa.
Cuối cùng chúng tôi đều mệt. Cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên. Tôi vẫn ôm nàng, còn nàng vẫn ôm chặt cổ tôi.
Tôi không dám động đậy, sợ làm nàng tỉnh giấc. Hình như nhiều năm rồi không có cảm giác thế này. Thời gian hai người ở bên nhau càng lâu thì sáng sớm tỉnh dậy càng không có cảm giác gì. Nghĩ lại những ngày tháng trước đây, chúng tôi gần như đều thức dậy trong vội vã, vừa cằn nhằn lẫn nhau vừa thu xếp để kịp đi làm. Giữa chúng tôi, tại sao lại đi đến bước đường hôm nay? Rốt cuộc là tại sao?
Nàng cũng đã thức.
Thức dậy, hình như nàng chợt ý thức điều gì đó, nới lỏng tay đang ôm cổ tôi ra, trên mặt có vẻ ngượng ngùng, 'chào'.
Tôi cũng vội vàng buông cánh tay đang ôm nàng ra, cuống cuồng bước xuống giường.
'Tối qua…'
'Tối qua không có gì. Mau dậy rửa mặt đi, nếu không sẽ muộn giờ làm đó'.
Sau đêm ấy, tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi cũng thay đổi tốt hơn. Lúc tan sở, tôi thấy bên đường có bán bánh ngọt hải đường, nhớ lại đây là thứ ở quê nhà nàng nên mua về một ít. Có điều, mua rồi không biết là mình bây giờ về nhà hay là lang thang giết thời gian giống như trước.
'Này anh, món này phải ăn lúc còn tươi mới ngon. Thời gian càng lâu thì sẽ không ngon nữa'. Lúc đang tìm tiền thối lại, ông chủ đã đặc biệt dặn dò tôi.
Tôi mặt dày trở về nhà. Nàng đang ăn cơm.
'Ừm… ừm, anh mua cho em bánh ngọt hải đường này. Lúc tan sở, đúng lúc nhìn thấy có bán', tôi ấp a ấp úng giải thích với nàng đang bận rộn trong bếp.
Nàng đi ra rất vui vẻ, cầm lấy một viên ăn thử. 'Đi rửa tay đi, thức ăn nấu xong rồi'.
Nhìn những món ăn trên bàn, lòng tôi chợt xót xa.
Đếm thử thì những ngày tôi ăn cơm bên ngoài đã 20 ngày rồi. Thức ăn nàng nấu đúng thật là thơm ngon.
'Ăn đi'.
Tôi cầm chén đũa lên.
'…'
'Ăn từ từ thôi, đừng có vội. Đây, uống bát canh nhé'. Nàng múc cho tôi bát canh.
'… '
'Món này rất tươi ngon, ăn một miếng nhé'. Nàng gắp cho tôi.
'… '
'Gần đây anh gầy đi nhiều quá. Sau này đừng ăn cơm ở ngoài nữa, vừa đắt vừa không có dinh dưỡng, về nhà ăn cơm đi nhé'.
'… '
Ăn cơm xong, tôi giành phần thu dọn.
'Được rồi, kết hôn lâu vậy rồi cũng chưa từng thấy anh dọn dẹp bao giờ. Cứ để em làm cho'.
'Anh…'.
'Không sao, em dọn quen rồi. Anh đi xem ti vi đi. Em dọn được rồi'.
Ngồi trên sofa, tôi rót cho mình một ly nước, nghĩ một hồi lại rót thêm một ly nữa. Sau khi ngồi xuống mới phát hiện, hôm nay mình ăn quá no. Ừ, quá no rồi.
Nàng tắm rửa xong, ngồi bên cạnh tôi. Tôi vội bưng ly nước rót sẵn qua cho nàng. 'Em muốn xem chương trình gì?', tôi cầm cái điều khiển từ xa hỏi nàng.
'Hôm nay sao anh khách sáo quá vậy? Khách sáo đến làm em không quen'. Nàng cười.
Tôi ngài ngại vò đầu. 'Trước đây anh rất xấu có phải không?'
'Xấu? Không ai nói anh xấu cả, anh chỉ hơi lười thôi. Bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, anh cứ quên tự giặt quần áo của mình. Anh không hề nghĩ, quần áo sạch mỗi ngày anh mặc là ai giặt cho anh. Sau này, anh phải học cách tự chăm sóc cho mình đấy'.
'Ly hôn…ừ, chúng ta ly hôn rồi', tôi thầm nghĩ.
Nàng cũng chìm vào im lặng.
Tối đó, chúng tôi ngồi cùng nhau xem ti vi suốt 3 tiếng đồng hồ, không nói chuyện, không chuyển đài, có điều tôi không nhớ là mình đã xem gì nữa.
---
Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh. Hôm ấy, nàng nấu cơm xong, nói với tôi rằng nàng đã tìm được nhà rồi, đợi đến Chủ nhật thì có thể dọn.
Lòng tôi trở nên rất trống trải.
Thứ 7 lại nhanh chóng trôi qua.
Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn nàng đi qua đi lại thu xếp đồ đạc.
Trong căn phòng trở nên bừa bãi, nhưng không khí gần như ngưng đọng lại. Chúng tôi không hề nói gì. Nàng sẽ mang đi cái gì? Nàng sẽ để lại cái gì? Lòng tôi đột nhiên rất muốn biết. Nhưng tôi không hỏi.
'Em cứ từ từ thu dọn, anh ra ngoài một lát'. Chưa đợi nàng trả lời, tôi đã đi ra cửa.
Bầu trời bên ngoài rất xanh, rất giống ngày thả diều của 3 năm về trước.
Ánh nắng bên ngoài rất dịu, 3 năm trước chẳng phải là cũng sưởi ấm chúng tôi như vậy sao?
Tình nhân bên ngoài rất nhiều, chúng tôi cũng đã từng sống với nhau 3 năm ngọt ngào như vậy…
'Mẹ, chú đang khóc kìa'. Một đứa bé bên cạnh tôi kêu lên.
Tôi dụi dụi mắt, gượng gạo nở nụ cười. 'Chú bị cát bay vào mắt thôi'.
Ha ha, tôi là ai chứ ? Sao tôi lại khóc được?
Tôi tự cười mình, tùy tiện đi về một hướng.
Đi hết buổi sáng...
Đi hết buổi trưa...
Đi hết buổi chiều...
Đi hết buổi tối...
Điện thoại rung, là tin nhắn của nàng: Cơm đã nấu xong rồi, chúng ta cùng ăn bữa cơm cuối cùng nhé.
Ừ, chúng ta cùng ăn bữa cơm cuối cùng.
(Còn nữa)...
Nguyệt Quế
Ảnh: Sưu tầm
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất