Cứ mãi hạnh phúc nhé tình yêu
2016-05-31 16:30
- Tình yêu của hai kẻ xa lạ cũng lớn dần lên theo năm tháng. Mới thấy rằng, cuộc sống có những món quà, dành cho những người biết chờ đợi và trân trọng! Mình yêu món quà ấy quá mất rồi. Yêu lắm thôi!
Tin liên quan
Bạn ấy cao, gầy, cười rất tươi. Hình như nụ cười của bạn ấy có nắng, nên mỗi lúc bạn ấy nở nụ cười mình thấy thân thương và ấm áp lắm. Ngày này một năm trước, mình hờ hững ngắm nhìn nụ cười ấy và không biết rằng trông thế thôi chứ thực ra bạn ấy... béo mà!
Suốt thời gian qua, trừ những lúc bạn ấy quát mình ra (vô cùng dữ dằn) thì ký ức về bạn ấy lúc nào cũng dịu dàng lắm. Mình bị bạn ấy làm cho si mê từ lúc nào không rõ nữa. Chỉ biết rằng từ lúc vô tình quen nhau trong buổi chiều mùa đông nắng nhạt, bạn ấy luôn xuất hiện trước mặt mình, như thể điều ấy là hiển nhiên vậy.
Và bạn ấy luôn sử dụng chiêu cười tươi trong mọi trường hợp để đối phó với mình. Mình chưa bao giờ từ chối được điệu cười của bạn ấy. Duyên! Mà lại duyên ngầm! Duyên dã man ấy... Mình phòng vệ, nhưng trái tim mình không chịu nghe theo lý trí tí nào, hình như lý trí bị mua chuộc bởi điệu cười tươi toe toét rất đáng yêu và sự ân cần chu đáo vô cùng chân thành từ bạn ấy mất rồi. Hoặc cũng có thể do mùa đông năm ấy lạnh quá. Mà tay bạn ấy lại ấm quá...
Ảnh minh họa.
Bạn ấy rất chi là 'đểu' với mình. Ngày ấy mình chẳng thiết tha được nghe bạn ấy đàn hát lắm đâu, vậy mà tiếng đàn của bạn ấy theo mình mọi lúc. Cái giọng hát trầm ấm đầy tâm trạng ấy nữa, cứ đầu độc mình một cách không khoan nhượng. Đến khi mình tình nguyện 'xin chết' thì bạn ấy phũ phàng giải nghệ đàn ca. Mặc cho mình tha thiết mong cầu, bạn ấy chỉ cười rất êm và nói 'giờ còn đàn hát gì nữa em, anh già rồi hì hì hì'. Đến thời điểm này, được bạn ấy đàn cho nghe là một điều vô cùng đặc biệt và xa xỉ. Mình biết là bạn ấy 'đểu' mà, huhu...
Ngày trước lúc còn 'cô đơn lẻ bóng', mình hay tự hỏi một nửa tình yêu của mình ở đâu, giờ này đang làm gì, sao mãi chưa thấy xuất hiện, sao lâu quá vậy. Rồi thì, ước! Mình ước bạn ấy thử xuất hiện trước mặt mình chỉ một giây thôi, để mình bớt đi sự tò mò…
Sao mà cuộc đời bất công thế, bọn bạn đầy đứa yêu từ hồi cấp 2, có đứa lên đại học đã vài ba mối tình, lắm thứ lâm ly bi đát, lên bổng xuống trầm. Chúng nó mải bận yêu đương, còn mình thì đứng nhìn, như một kẻ ngoại đạo bàng quang với tình yêu chính hiệu. Bụng thầm nghĩ, sao chúng nó yêu đương dễ thế nhỉ? Rồi đôi lúc cũng tập tành xông pha làm quân sư quạt mo cho chúng nó. Hồi cấp 2, cấp 3 mình còn có biệt danh là 'bà mối Tống' (ngày ấy ti vi đang chiếu bộ phim 'Thiên hạ Đệ nhất Mai mối', có bà mối Tống Song Song) nữa cơ mà!
Mình chờ hoài vẫn không thấy, trong lòng lúc nào cũng nhấp nhổm, sốt ruột, không biết hoàng tử của mình đang ở phương trời nào. Thế rồi tự nhủ, mình cũng chả ế được đâu mà sợ, kệ, đến lúc thì người ấy cũng sẽ đến với mình thôi…
Ảnh minh họa.
Mình cũng thích nhiều người. Cũng có vài người thích mình. Đó là 'chiến tích' suốt 20 năm tuổi xanh. Đến năm 21 tuổi, ông Tơ bà Nguyệt thương nên ban cho mình một anh dùng tạm. Chẳng may mình yêu quá, quấn quýt không muốn rời, ông bà ấy cho luôn không đòi lại. Mình cười xòa, thế là mình cũng có người yêu như ai rồi!
Nhưng chưa kịp hí hửng với ý nghĩ đầy vui tươi ấy, mình chợt nhận ra, mình chưa kịp chuẩn bị gì cho việc yêu đương cả. Thế phải yêu thế nào? Mình chẳng biết phải làm sao cả. Bối rối ghê... Bây giờ thì quân sư quạt mo ngày nào lại phải học tập kinh nghiệm tình trường của lũ bạn thân bên cạnh rồi. Mà, chẳng hiểu sao, mỗi khi có ai đó nhắc đến bạn ấy, mình lại thấy thích thú lắm, cứ tự cười thầm trong lòng. Mình cảm giác điệu cười mím chi của mình phải ngoác đến tận mang tai mỗi khi bị chúng bạn 'khai thác' lịch sử tình yêu của hai đứa: anh ấy tỏ tình ra sao, có quan tâm không, hẹn hò thế nào, có tặng hoa không, đã nắm tay chưa, đến giai đoạn nào rồi...
Lần đầu tiên bạn ấy nói hai chữ 'người yêu ơi' với mình, mình còn ngờ ngợ. Thấy tình yêu thật kỳ diệu. Rồi lại thấy mình may mắn vì người ấy là Anh. Giờ ngồi nghĩ lại, thấy thời gian trôi nhanh quá. Bao kỷ niệm buồn vui cùng bạn ấy, cứ như vừa mới hôm qua thôi…
Ảnh minh họa.
Tình yêu của hai kẻ xa lạ cũng lớn dần lên theo năm tháng.
Thế là đã tròn một năm biết nhau rồi đấy! Nhanh quá! Nhiều khi mình còn 'ngửi' được mùi của mùa năm cũ, thấy đâu đó vị của tình yêu đầu chớm nở… Lâng lâng còn đó, đắm say như vừa mới…
Mới thấy rằng, cuộc sống có những món quà, dành cho những người biết chờ đợi và trân trọng! Mình yêu món quà ấy quá mất rồi. Yêu lắm thôi!…
Thanh Dung
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình