Chuyện tình cổ tích của chàng trai bại liệt và cô sinh viên ngành Tâm lý học

Chuyện tình cổ tích của chàng trai bại liệt và cô sinh viên ngành Tâm lý học

Đăng Tâm 2016-03-22 19:00
- Tai nạn bất ngờ khiến chàng công tử con nhà giàu phải gắn cả cuộc đời còn lại trên chiếc xe lăn. Nhưng cuộc đời vẫn nhân ái khi trao đến hắn món quà là vợ hắn bây giờ.
Hắn là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, hắn từng là người có tất cả mọi thứ, đẹp trai tài giỏi, là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Vậy mà giờ đây hắn lại chỉ gắn liền với chiếc giường trong nỗi tuyệt vọng. Để làm hài lòng người yêu xinh đẹp của mình hắn đã đi tìm mua bằng được món quà mà cô ấy thích nhưng sợ muộn giờ mà tai nạn kinh hoàng đã xảy ra lấy đi của hắn mọi thứ.
Mặc dù được bố mẹ đưa đi khắp mọi phương trời chạy chữa nhưng hắn vẫn không trở lại như xưa được. Người yêu thì vài bữa qua thăm sau chẳng còn liên lạc được, bố mẹ thì suốt ngày chỉ có dự án nọ, kế hoạch kia, rồi họp hành, tiệc tùng suốt ngày khiến hắn cô đơn trong tuyệt vọng. Hắn bao lần tìm cách tự tử mà đều không thành. Hắn càng chán và trở nên tự thấy mình thảm hại. Ngoài bà vú đang chăm sóc cho hắn thì hắn không gặp bất cứ một ai. Bạn của hắn chỉ là điện thoại và ipad. Nhưng cũng không biết phải thay bao nhiêu cái rồi vì hắn cứ nổi điên lên là quật hết, xong lại mua. 
Cho đến một hôm vô tình hắn đọc được một trang tâm sự online và có số hotline để mọi người có thể kết nối và tâm sự trực tiếp với tổng đài. Giá cước khá đắt, với hắn điều đó không quan trọng. Hắn giàu mà, nhưng hắn cô đơn. Định bụng hắn chỉ gọi điện chơi chơi thôi. Sau một hồi dạo của bản nhạc chờ hắn thấy giọng nói nhẹ nhàng trả lời:
- Alo, Diệu Tâm xin được lắng nghe ạ.
Hắn thấy bối rối, định tắt máy xong lại thôi, hít hơi dài, hắn nói:
- Chào cô, tôi, tôi…
Cô gái gợi mở:
- Vâng, anh cứ bình tĩnh, thả lỏng, đừng căng thẳng. Nếu cần giúp đỡ thì em xin sẵn sàng lắng nghe và giúp trong khả năng của mình.
Hắn ấp úng:
- Cô có thể lắng nghe tôi được chứ? Lắng nghe mọi chuyện, kể cả than vãn chứ?
Cô gái khẽ cười:
- Dạ, miễn điều đó khiến anh tốt lên, vui vẻ hơn thì em làm được.
Chuyện tình cổ tích của chàng trai bại liệt và cô sinh viên ngành Tâm lý học
Hắn hít một hơi rồi kể lể. Hắn nói nhiều lắm, kể rất nhiều chuyện trước kia, hiện tại, chuyện mới chuyện cũ kể tất tần tật. Lúc khóc, lúc lại cười. Tuyệt nhiên hắn không nói mình con nhà giàu.
Cô gái luôn động viên khi hắn kể đoạn hụt hẫng, tuyệt vọng, và chia sẻ khi hắn kể đoạn vui. Sau một thời gian khá dài thì hắn ngắt kết nối. Hắn hẹn cô gái mai lại gọi vào giờ này để gặp cô nói chuyện. Hắn thấy trong người khác lại, cứ như nhẹ nhõm hơn, chút được đi bao nỗi lòng. Bỗng… ọc ọc, ọc ọc, bụng hắn sôi lên, hắn đói. Hắn gọi bà vú mang đồ ăn lên. Bà vú mang đồ vào, bà nghĩ cậu lại quăng quật vứt đi nên bà cũng chỉ mang mỗi thứ một ít thôi. 'Cậu chả ăn đâu' - bà vú nghĩ bụng. Nhưng hắn ăn hùng hục như cả tháng không được ăn. Ăn sạch bách và ngẩn lên nói:
- Bà lấy thêm đồ ăn cho tôi.
Bà vú già tròn mắt ngạc nhiên, vui sướng, vội vội vàng vàng:
- Vâng, vâng, chờ tôi chút, tôi sẽ mang nhiều thêm cho cậu.
Lâu lắm rồi bà mới thấy cậu ăn ngon như vậy. Hắn sau khi ăn no lại vào đọc báo, hắn tự nhiên muốn vẽ, hắn rất thích vẽ, sở trường là vẽ nhưng vì phải nối nghiệp kinh doanh cho gia đình nên hắn phải học những thứ không thích mà không được theo đuổi đam mê của mình. 
Hôm sau lại vào giờ đó hắn lại gọi điện lên tổng đài, lại nói chuyện, kể mọi thứ, kể chi tiết từ việc hắn ăn được bao nhiêu bát, hắn thấy như thế nào, hắn thích gì và hắn cũng kể là hắn muốn vẽ. Cô gái lắng nghe, chia sẻ và động viên hắn hãy vẽ lại vẽ những gì mà thích, nếu được thì có thể gửi cho cô ấy được chiêm ngưỡng. Hắn thấy rất hào hứng và nói sẽ vẽ lại. 
Câu chuyện cứ diễn ra hàng ngày vào giờ đấy, chỉ quanh đi quanh lại với những gì hắn kể. Nhưng cô gái không thấy nhàm chán, mà thấy rất vui vì ít nhất hắn đã lạc quan hơn rất nhiều. Dần dần cô gợi mở để khơi gợi, kéo cho hắn ra ngoài hòa nhập với thế giới xung quanh nhưng đều thất bại. Cô nghĩ cần phải có thêm thời gian. Hắn bắt đầu ngồi dậy vẽ, hắn vẽ chì rất đẹp, rất thật, xong hắn chụp lại rồi gửi mail cho cô gái. Hắn giờ nghĩ tích cực hơn nhiều, không còn cáu gắt, quăng quật như trước, bà vú thấy vui mừng cười trong nước mắt. Bà nuôi hắn từ bé nên rất thương hắn.
Thoát cái, việc hắn ngày ngày cứ gọi điện lên tổng đài nói chuyện với cô gái vậy mà đã gần 2 năm, hai người chia sẻ với nhau khá nhiều chuyện. Bỗng hôm nay hắn ngập ngừng:
- Tôi muốn được ra ngoài vẽ. Nhưng cô có thể giúp đưa tôi ra ngoài được không? Nếu cô không muốn thì thôi.
Cô gái nhận lời:
- Được, tôi sẽ giúp nhưng anh phải trả công tôi bằng một bức tranh đẹp nhất.
Hắn cười, cô cũng cười. Hôm sau cô đến nhà hắn, cô ngạc nhiên trước sự giàu có mà hắn chưa từng nói, cô định quay về nhưng lại nghĩ tới nỗi tuyệt vọng của hắn mà cô không cầm lòng. Cô bấm chuông. Bà vú ra mở cửa cho cô vào vào gặp hắn. Cả hai cùng nhìn nhau một lúc.
Chuyện tình cổ tích của chàng trai bại liệt và cô sinh viên ngành Tâm lý học
Hắn không ngờ cô đẹp bình dị, nhẹ nhàng lại có khuôn mặt khả ái đến thế. Cô thấy hắn thật điển trai, ẩn sâu trong đôi mắt là nỗi buồn, nỗi cô đơn được che giấu sau lớp lông mi dài và cặp lông mày đen rậm hoàn mĩ.
Hắn ngồi trên xe lăn. Cô nhẹ nhàng lại gần cười, nói:
- Hôm nay anh phải vẽ tất cả những gì mà tôi đưa đi qua nhá.
Anh hơi bối rối:
- Tất cả sao? 
- Đúng. Tất cả! - Cô nháy mắt tinh nghịch.
Cô là một sinh viên ngành Tâm lý học. Cô đẹp, luôn biết lắng nghe, tuy được sống trong nhung lụa nhưng cô luôn khiến cho những người quanh cô thấy gần gũi, an tâm chia sẻ, dốc bầu tâm sự với mình.
Cô đẩy xe lăn đưa hắn đi quanh quanh vườn hoa, vườn câu trong nhà, nói chuyện, làm mẫu cho hắn vẽ. Rồi cũng đưa hắn ra ngoài đường hòa vào với cuộc sống bên ngoài lúc nào mà hắn không hay. Hắn thấy an tâm, tự tin khi có cô đi bên cạnh. Vậy là cứ cuối tuần cô lại tới đưa anh đi dạo, lúc gần nhà, lúc khá xa đến những nơi ngoại thành yên bình. 
Trong khung cảnh đầy gió, nắng nhẹ, giữa một cánh đồng toàn hoa hướng dương hắn lấy hết can đảm:
- Cô, cô,... tôi, tôi...
Cô gái nghiêng mặt hỏi:
- Có chuyện gì sao anh?
Hắn vẫn bối rối, sao mà khó nói vậy:
- Tôi muốn hỏi cô có đồng ý làm bạn tôi không?
Cô cười to:
- Tôi vẫn đang làm bạn anh đó thôi.
Hắn đỏ mặt:
- Ý tôi là trên mức bạn, là bạn gái được không?
Cô khựng lại, thoáng bối rối chưa biết nói gì, hắn tiếp lời:
- Tôi xin lỗi, tôi không nên nói vậy, tôi không xứng đáng, tôi….
Nhanh chóng, bất ngờ cô quay lại chặn miệng hắn bằng nụ hôn nồng nàn. Hai người chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc. Có lẽ hắn không biết rằng, cô đã yêu hắn từ bao giờ không rõ nữa. Có thể là từ ánh mắt buồn sâu thẳm thi thoảng lén nhìn cô, có thể là tâm hồn lương thiện ẩn sau vẻ đẹp trai tuấn tú của hắn, hoặc cũng có thể là những đồng điệu không tên trong tâm hồn của hai người. 
Ngày ấy, lúc hai người quyết định đi đến hôn nhân, gia đình cô đã ra sức phản đối kịch liệt, họ không muốn cô khổ. Đã bao lần hắn định buông tay nhưng cô đều níu lại. Để đáp lại tình yêu chân thành cô dành cho mình hắn lao vào làm việc lại, cuối tuần vẫn cùng cô đi dạo và vẽ. Hắn muốn trở lại mình của ngày trước dù phải ngồi trên xe lăn.
Sự cố gắng của cả hai cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng một đám cưới có sự chúc phúc của cả hai bên gia đình và tuyệt vời hơn nữa là mầm sống được kết tinh từ tình yêu của cả hai đang dần lớn lên. Hắn sắp làm bố, cô sắp làm mẹ. Tối nay, khi đang ôm hai mẹ con cô trong vòng tay ấm, hắn tưởng như đó là cả thế giới của mình đang mỉm cười say ngủ. Hắn thì thầm với cô: "Cảm ơn bà xã đã đến bên anh, vực anh dậy từ vũng bùn tuyệt vọng. Yêu hai mẹ con em nhiều lắm!".
Đăng Tâm
Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nhìn tướng trán đoán trúng tính cách và trí tuệ của con người

Đọc nhiều nhất