Vốn không thể chung một thế giới
2016-05-28 14:00
- Những con người khác nhau, dù có cố gắng tìm điểm chung đến mấy, tưởng như đã vui vẻ hạnh phúc với nhau đến mấy, nhưng sự thật vẫn không thay đổi, rằng thế giới của chúng ta không thể hòa hợp.
Tin liên quan
Ngày đó, rùa biển đang lang thang bên bờ cát, nó cứ loanh quanh ở cái hoang đảo đó, cô độc một mình không biết đi đâu về đâu, bất ngờ một chú hải âu từ đâu đó đáp lại, thấy rùa biển hay hay, kỳ lạ, nên tò mò đứng xem. Rùa biển thấy hải âu có thể bay lượn tự do, lại cứ đứng đó nhìn nó, còn cười, nên cũng bất ngờ mà sững lại, đứng nhìn theo. Hai con vật cứ nhìn như thế một lúc, rồi bắt đầu tiến lại gần. Chúng tiến lại gần nhau hơn, nhìn nhau kỹ hơn, rồi bắt đầu trò chuyện, và trở thành những người bạn.
Chúng không thường gặp nhau lắm, vì đôi khi rùa biển cũng quay về biển lớn, còn hải âu thì lại sải cánh khắp phương trời. Nhưng mỗi lần gặp, chúng đều mang cho nhau một điều gì đó. Có khi rùa biển kiếm mấy vỏ sò, vỏ ốc biển đẹp đẽ, xâu thành vòng, đem tặng hải âu, còn hải âu thì thường đem những câu chuyện mà nó thấy, nó biết từ những nơi nó đã bay qua để kể cho rùa biển nghe.
Đó là những câu chuyện đầy lạ lẫm, mới mẻ với rùa biển nên nó hứng thú lắm, thích nghe lắm. Mỗi ngày qua đi nó đều mong được gặp hải âu để nghe kể chuyện. Đôi khi, hải âu bay tới cùng một vài người bạn, và rùa biển thì cứ im lặng lắng nghe câu chuyện của những chú hải âu một cách thích thú. Rùa cứ mãi dõi mắt theo hải âu, lắng nghe từng lời, từng hành động, từng cử chỉ. Rồi đến một ngày, rùa nhận ra nó đã hướng về hải âu lúc nào không hay.
Hải âu thích tự do, thích bay lượn. Nó không bao giờ muốn dừng lại một nơi quá lâu. Nó cứ mãi sải cánh trên bầu trời ấy, mỏi thì dừng chân tại hòn đảo bất kỳ nghỉ ngơi, gặp ai thì kết bạn, vui chơi, rồi lại bay đi tiếp, có thể chẳng bao giờ trở lại nữa, khiến cho những người vừa mới ở bên nó mới đây, bỗng chốc hụt hẫng và buồn. Chỉ có hòn đảo nơi rùa biển sống là nó vẫn thường ghé qua. Nó nghĩ, đây có thể là điểm dừng chân thường xuyên và lâu dài của mình.
Rùa biển thì không muốn hải âu chỉ dừng chân, mà nó muốn hải âu ở lại bên nó, mãi mãi. Hải âu thì luôn muốn bay, nó nghĩ tự do của nó chính là được bay, được vui vẻ ở những nơi nó đến, với những người nó quen. Rùa biển biết, dù rằng được ở bên hải âu rất vui, rất hạnh phúc, nhưng giữa nó và hải âu vốn khác loài, lại ở trong những điều kiện môi trường khác nhau, nên suy nghĩ cũng khác nhau.
Chúng thường xảy ra tranh cãi, bất hòa trong những câu chuyện mà hải âu kể, vì rùa biển không nhìn theo cái cách mà hải âu nhìn, còn hải âu thì luôn nghĩ rùa biển thật ngốc, chẳng hiểu gì cả. Rồi cứ thế, hải âu mất dần đi sự hứng thú với rùa biển, nó không còn muốn ghé thăm và nói chuyện với rùa biển nữa. Còn rùa biển ngốc nghếch thì vẫn cứ mong ngóng, chờ đợi, nó cứng nhắc, khó thay đổi, nên dù thường tranh cãi thì nó cũng chỉ nghĩ đó là một phần trong cuộc sống, nó cũng chẳng để bụng bao giờ, nó không biết rằng, hải âu đã thay đổi.
Một ngày kia, sau một trận tranh cãi, hải âu tức giận bay đi, không nói một lời, bỏ mặc rùa biển bơ vơ trên bãi cát. Rùa biển cứ nghĩ là sẽ lại như những lần trước, tức giận rồi vài hôm sau hải âu sẽ lại quay lại.
Nó cứ ngóng lên bầu trời, tìm những đôi cánh chao nghiêng, những mong hải âu của nó ở đâu đó sẽ đáp xuống và vui vẻ kể chuyện cho nó nghe. Nó cứ ngóng mãi, ngóng mãi trên bãi cát đó, nó không trở về biển. Ánh mặt trời thiêu đốt nó, gió biển thổi cát bay vào mắt nó, nó vẫn ở đó. Nó sợ, nếu nó rời đi, nếu hải âu quay lại, nó sẽ không gặp được hải âu.
Đến một ngày, rùa biển nhận ra rằng, hải âu không bao giờ còn bay đến bên nó nữa. Mắt nó đã mù rồi, cát bụi khiến nó không bao giờ còn trông thấy bầu trời, trông thấy cánh chim nào nữa. Nhưng nó vẫn có thể cảm nhận, có thể tưởng tượng ra mọi hình ảnh về hải âu trong đầu nó. Nó thực sự đã hiểu rằng, chúng ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt và chẳng bao giờ có thể ở bên nhau. Nó hiểu ra, nhưng vẫn chẳng thể chấp nhận sự thật.
Cuối cùng, nó quyết định trở về biển, mãi mãi không bao giờ quay lại bãi cát đó, nơi nó và hải âu đã có rất nhiều kỷ niệm, có những ngày vui vẻ bên nhau. Nó trốn chạy chính bản thân khỏi những hình ảnh về hải âu. Nó muốn quên, nhưng chẳng thể nào quên được, chạy đến đâu cũng nhìn thấy hình ảnh ấy, tiếng nói ấy. Nó bất lực, và buông xuôi... Nó chẳng thể mở mắt ra được nữa rồi...
'Ở cạnh nhau và vẫn cảm thấy xa cách, chính là vì chúng ta đang ở những thế giới hoàn toàn khác nhau, không thể dung hợp, không thể chung đường'.
-Gửi Hải âu của riêng em-
Hà Linh
Ảnh: Sưu tầm
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
Mách bạn cách ẩn thông tin không muốn theo dõi trên Facebook