Những lời tâm sự thật đến cháy lòng của chồng làm trái tim tôi tan nát
Tin liên quan
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, đến nay được hơn 1 năm và tôi mới sinh con gái đầu lòng được gần 6 tháng. Khi yêu đương, anh chồng tôi là người đàn ông vô cùng tâm lý và tốt tính. Anh yêu và chăm lo cho tôi hết mực. Đó cũng chính là điểm mạnh để anh chiếm được tình cảm của tôi.
Đến khi về làm vợ anh, rồi bầu bí, tôi vẫn được chồng yêu thương như thế. Biết vợ bầu bí, anh chủ động chăm lo đỡ tôi việc nhà, rồi tận tay nấu nướng chế biến, đổi món để vợ ăn được nhiều hơn… Chính vì thế, thời gian bầu bí mệt mỏi là thế nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu sự quan tâm đó cứ mãi như vậy thì hay biết mấy.
Một lần, có chị bạn đến chơi và có nói đùa tôi về việc có nhiều ông chồng thành ra mất nết trong thời gian vợ bầu bí, sinh con, dặn tôi phải cảnh giác. Nhưng khi đó, tôi chỉ cười rồi gạt đi và đơn giản nghĩ, chồng mình chẳng bao giờ như vậy. Ấy vậy mà sau gần 6 tháng ở cữ, tôi phát hiện chồng mình cũng chẳng khác gì những ông chồng “mất nết” kia là mấy.
Thú thật là từ khi tôi bầu 7 tháng đến khi con gái được ngoài 3 tháng, vợ chồng tôi kiêng cữ chẳng gần gũi nhau lần nào. Tất cả là vì con yêu là vì sức khỏe của tôi. Chồng tôi cũng động viên như vậy để tôi vững tâm hơn. Được nghe những lời đó từ chồng, đúng là tôi có phần yên tâm hơn thật.
Đợi con gái ngoài 3 tháng, tôi có thấp thỏm được chồng "yêu" như trước đây nhưng ngặt một nỗi là chồng tôi chẳng "ngó ngàng" gì tới. Chẳng có lẽ anh vẫn muốn kiêng cho tôi? Đợi mãi rồi cuối cùng tôi cũng là người chủ động gợi ý trước. Kể lại chuyện này, tôi thấy thật xấu hổ, vì mình là người khơi mào mà chẳng được chồng hưởng ứng, thật tẽn tò.
Còn nhớ lần đầu giao ban sau bao tháng kiêng cữ ấy, nó chẳng mặn nồng, cháy bỏng như tôi tưởng tượng. Thay vào đó là sự thờ ơ, hời hợt không muốn nói là làm cho qua chuyện của chồng làm tôi thấy hụt hẫng vô cùng.
Rồi sau lần đó, tôi phát hiện cơ thể mình có thay đổi sau sinh. Tôi chẳng thể nào mà “dạt dào” được như trước, hay đó là lý do chồng chán vợ? Một lần nữa, tôi thử cố gắng nhưng mọi chuyện chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi cứ cố gắng một cách mù quáng trong khi đối tác là ông chồng quý hóa của tôi chẳng hề hợp tác. Thật là ngốc đúng không?
Đời sống vợ chồng thiếu lửa thành ra chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cuộc sống dần trở nên thật ngột ngạt và khó ở. Nhiều lúc tôi thấy bấp bênh lắm cho cái tổ ấm của mình nhưng rồi lại tự động viên, qua thời gian con nhỏ rồi mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo. Tôi sẽ cố gắng chờ đợi một hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Ấy vậy mà, sự thật tàn nhẫn kia chẳng cho tôi cơ hội để đợi chờ hạnh phúc. Khi con gần 6 tháng tuổi cũng là thời gian tôi chuẩn bị quay lại với công việc của mình. Trưa hôm đó, có bà nội qua chơi, tôi có gửi con để tranh thủ đi sắm ít đồ mới để đi làm. Trên đường, tôi có thấy chồng mình đang chở một nàng, váy ngắn cũn cỡn ngồi vắt vẻo ôm eo chồng tôi một cách tình tứ.
Mắt tôi lúc đó như hoa lên, muốn nhòe đi để tự lừa dối mình rằng đó không phải chồng mình. Nhưng đó là sự thật, vì quá sốc nên tôi đã phải dừng lại để tĩnh tâm, và thất thần quay về với con. Cả buổi hôm đó, tôi như người mất hồn, tự trách bản thân tại sao không theo họ đến cùng để vạch rõ bộ mặt giả dối đó ra. Nhưng rồi, cũng chẳng phải khó khăn gì tôi cũng có được bằng chứng ngoại tình của chồng và ả nhân tình hồi trưa.
Chiều hôm đó, anh ta vẫn về đúng giờ, vẫn chơi với con để tôi cơm nước, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, còn bản thân tôi thì lòng như lửa đốt. Đến tối, tôi thường phải cho con ngủ trước, còn chồng thì sang phòng ngồi máy tính đến tận khuya mới về phòng. Nhưng hôm đó, sau khi cho con ngủ, tôi quyết tâm sang phòng nói chuyện để hỏi rõ sự việc hồi trưa.
Chưa kịp hỏi, tôi đã có một câu trả lời rõ ràng: “Gặp em từ trưa mà giờ anh vẫn còn lâng lâng đây cưng ạ! Khi nào lại thưởng cho anh đây? Chẳng bù cho con vợ già ở nhà, lấy nó bao lâu rồi mà chẳng khi nào nó làm được như em. Nhất là sinh con xong, anh tự dưng mất hết hứng thú với vợ, may có em bù đắp”. Tai tôi như ù đi vì nghe thấy những lời đó từ chồng. Vậy còn gì cần hỏi nữa đây. Tôi thấy đau - một cảm giác thật nghẹt thở và tuyệt vọng.
Mấy ngày nay, anh chồng giả tạo của tôi vẫn diễn kịch, anh ta vẫn muốn diễn tròn vai để không bị bại lộ chuyện mình ăn phở bên ngoài, còn tôi thì suy sụp tinh thần, người như mất hồn.
Với tôi hiện tại chỉ còn đứa con gái bé bỏng để tôi có thêm động lực vượt qua cú sốc này. Giờ tôi đang tìm cách dạy cho anh chồng một bài học nhớ đời, nếu không được thì mới nghĩ đến tình huống xấu nhất là ly hôn. Ai có cao kiến gì giúp tôi với!
M.H
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất