Tiếng kêu xé lòng của cô bé bị máy xay tiêu cuốn rách da đầu khi giúp cha nghèo: "Ba ơi cứu con"
Tin liên quan
Đó là câu chuyện về emH’Ri hiện đang nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.
Hoàn cảnh khó khăn, phải đi mượn 1 triệu đồng để đưa em lên Sài Gòn
Đi men theo hành lang của khoa bỏng bệnh viện Nhi Đồng 2, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi ngay ở cửa ra vào của phòng số 3 bệnh viện có rất nhiều người đứng quay quanh một đứa trẻ đang nằm mệt mỏi trên chiếc giường bé tí sát mép tường.
Hiện em đang nằm điều trị tại bệnh viện, nhưng lúc nào bố cũng túc trực ở bên em.
Cô bé với làn da ngăm, đôi mắt to tròn sóng sánh nhưng lại hiện lên nét buồn khó tả. Nhưng rồi phía trên đôi mắt ấy là phần đầu đang được dán chằng chịt những lớp băng đã thấm dịch mủ. Em nằm co ro sợ sệt theo dõi ánh mắt của mọi người đến thăm em.
Được biết em tên là Nay H’Ri người dân tộc Ê Đê, nhà em là một căn chòi ọp ẹp được dựng trên đất của người cô ở huyện Ea H’leo tỉnh Đăk Lak. Cả gia đình em mưu sinh bằng nghề thu hoạch tiêu. Nhưng đã gần tháng nay rồi cả bố em, chị em và em đã không về nhà rồi vì vết thương sau đầu em đang ngày càng biến chứng.
Chị của H’Ri ngậm ngùi tâm sự: “Khoảng tháng trước đây nó có phụ cha xay tiêu ở nhà, nhưng vì bất cẩn tóc H’ri bị máy xay tiêu cuốn vào. Rồi sau đó chiếc máy xay đã cuốn rách luôn phần thịt phía sau đầu em, máu chảy nhiều lắm”.
Nhưng vì trong lúc đó không ai để ý, nên không ai kịp tắt công tắc máy xay, đến khi một phần thịt da đầu và tóc em bị kéo mất đi thì em mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Và đến khi bố em chạy lên thì em đã nằm bên vũng máu.
Rồi gia đình vội thuê xe đưa em vào bệnh viên tỉnh, nhưng vì nhà nằm sâu trong rẫy nên tận 5 tiếng đồng hồ H’Ri mới tới được bệnh viện tỉnh. Ngay khi bác sĩ nhìn thấy tình trạng của em thì ai cũng lắc đầu và khuyên gia đình nên đưa em lên Sài Gòn chữa trị.
Thế rồi sau gần 3 ngày năm ở bệnh viện tỉnh, ba H’Ri mới mượn được hơn 1 triệu để làm chi phí đưa em lên Sài Gòn, đến thời điểm hiện tại thì cha cô bé cho biết vẫn còn nợ tiền xe và tiền chi phí bệnh viện ở Đak Lak.
Em đau lắm nhưng không thể nói với mọi người vì em không biết tiếng Kinh
Có lẽ, chỉ khi bạn đến tận nơi chứng kiến vết thương của bé H’Ri thì bạn mới hiểu được những nỗi đau mà em phải trải qua lúc bấy giờ. Phần tóc em hiện đã được cạo sạch và để lộ một vết thương sâu hoáy phía sau. Mảng da đầu dày rách toạc kèm theo mủ và máu.
Theo như lời chị ruột H’Ri kể, khi vừa đưa em đến đây vết thương của em gần như hoại tử, mảnh thịt tím tái chảy rất nhiều mủ. Rồi bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng tiến hành mổ cho em, và khâu vết thương với mảnh thịt đang sắp lìa ra.
Hiện tại em chỉ có thể uống sữa, mỗi ngày cơn đau ở vết thương hành hạ em. Máu và mủ cứ thế chảy ra, những cơn đau nhức cứ thay nhau đến, và em thì chỉ biết năm yên đưa đôi mắt mơ hồ trong đau đớn nhìn ba và chị mình.
Phần vết thương bị rách thịt được nối với một chiếc ống hút dịch để phía dưới chân em, việc tiểu tiện của em cũng được hỗ trợ bằng máy. Mỗi ngày vết thương của em sẽ được thay băng một lần và cứ mỗi lần như thế em lại phải đối mặt với sự đau đớn khó tả.
H’Ri giờ lúc nào cũng phải nằm nghiêng để không bị ảnh hưởng đến vết thương của mình.
Chỉ vì nhà nghèo…
Nhìn bố củaH’Ri, người ta không khỏi xót xa về hình ảnh của một người bố vì không có tiền mà bất lực để con đau và chịu khổ.
Có rất nhiều mạnh thường quân đã ghé qua thăm em và góp tiền để em có chi phí mổ. Tính đến thời điểm hiện tại thì chi phí đã lên đến hơn 20 triệu đồng và theo lời bác sĩ thì em phải nằm đây tiếp tục theo dõi trong 2 – 3 tháng nữa. Có lẽ con số 20 triệu đối với vài người là chuyện bình thường như đối với gia đình bữa đói bữa no như nhà em H’Ri thì thật sự là con số chưa bao giờ nghĩ tới.
Đã có một vài nhà hảo tâm đến giúp đỡ, nhưng số tiền vẫn chưa là bao so với kinh phí chữa trị dự kiến.
Được biết, cho đến hiện tại thì vết thương của H’Ri chỉ tạm ổn định sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật. Và sắp tới cô bé còn phải thực hiện thêm một ca phẫu thuật nữa để chỉnh hình vết thương. Theo lời chị của H’Ri thì có lẽ sau này phía sau đầu của em có thể để lại một vết sẹo rất lớn.
Nhiều nhà hảo tâm có đến động viên và hỏi thăm vì sao em còn nhỏ lại để em làm việc cạnh những máy móc nguy hiểm như vậy. Và hầu như trong mỗi cuộc trò chuyện với gia đình H’Ri thì chỉ có chị cô bé mới hiều được mọi người nói gì vì ba và H’ri không hiểu rõ tiếng Kinh.
Trước câu hỏi đó, chị H’Ri chỉ ấm úng không nói nên lời: ” Vì nhà nghèo nên H’Ri không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà phụ cha, tuy có động viên nhưng H’Ri vẫn một mực ở nhà”. Vì thế trong suốt buổi trò chuyện, hầu như cô bé H’Ri không nói câu nào vì cô bé chỉ biết mọi người đến thăm mình chứ không hiểu rõ mọi người đang nói gì.
Cũng theo lời gia đình H’Ri chia sẻ, chỉ vì không có tiền nên vết thương của em cũng ngày một nặng hơn. Nếu chuyển em lên Sài Gòn sớm thì vết thương đã được khâu lại ngay.
Nỗi đau xác thịt sao bằng nỗi ám ảnh tâm hồn
Hiện tại, mỗi ngày đến với H’Ri trong đau đớn, mỗi đêm mủ từ vết thương thấm ướt cả gối rồi em lên cơn động kinh. Bên cạnh giường em có một em búp bê khá mới, cứ mỗi lần như thế em đều ôm em búp bê vào lòng rồi vuốt ve mái tóc của búp bê một cách mân mê.
Là bé gái, nhưng sau này em sẽ thành thiếu nữ. Rồi sẽ ra sao khi đằng sau em là một vết sẹo lớn mãi mãi không bao giờ xóa được.
Nhưng có lẽ với H’Ri thì vết thương hiện tại sẽ rất đau nhưng rồi sau vài tháng nó cũng sẽ dần hồi phục. Duy chỉ có vết thương tâm hồn đối với em sẽ mãi chẳng bao giờ lành. Em sợ cảm giác phải soi mình trong gương vì không dám nhìn phần đầu đang rách toẹt vô cùng đáng sợ kia.
Mới đây thôi em cũng có mái tóc dài như bao bé gái khác, nhưng giờ thì em không dám tự tay sờ lên đầu mình. Em sợ đau nhưng em còn sợ tóc mình không mọc hơn thế nữa. Rồi phần đầu em sẽ mãi hằn lên một vết thương sẽ chẳng bao giờ biến mất, nỗi ám ảnh đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Theo WTT
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất