Nước mắt khô cạn của mẹ già nghèo 85 tuổi bất lực nhìn người con gái cuối cùng sắp ra đi
Tin liên quan
Nhiều người biết tới câu chuyện xót xa và éo le của cụ bà Trần Thị Điền (85 tuổi, quê ở xã Phương Mỹ - Hương Khê - Hà Tĩnh) không khỏi thương cảm cho cụ bà mà cả cuộc đời đã gắn liền với sự nghèo đói và mất mát đau đớn.
Sống trên vùng đất Hương Khê cằn cỗi đầy bão gió năm nào cũng ghé thăm, bình thường đã khiến người ta khó khăn làm giàu thoát nghèo. Nhưng có lẽ cái đói, cái rét, cái kham khổ của những ngày chạy lũ chẳng thấm thía vào đâu khi mỗi lần cụ phải chứng kiến từng người con của mình lần lượt ra đi.
Cô Truyền đang điều trị trong viện.
Cụ Điền có tất thảy 4 người con. Chồng cụ đã mất từ năm 1979. Từ đó một mình cụ lăn lộn chăm sóc, nuôi nấng bốn người con khôn lớn. Nhưng vì bệnh tật, ba người con đầu của cụ cứ lần lượt ra đi ở tuổi chỉ khoảng 12, 13 tuổi.
Những tưởng những nỗi đau mất con ấy rồi cũng nguôi ngoai khi ông trời cuối cùng cũng soi đến số phận gian truân của cụ, để lại cho cụ một người con gái chăm lo cho cụ khi về già hoặc rủi sau này cụ có mất thì có người hương khói, cậy nhờ.
Nhưng nỗi đau ấy một lần nữa lại ập xuống cuộc đời mẹ già còm cõi. Đó là vào một ngày năm 1999 chị Nguyễn Thị Truyền (48 tuổi), cô con gái út của cụ phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh tim quái ác.
Sau những cơn đau liên tiếp, tê dại nửa thân người, chị Truyền đi khám và bác sỹ chẩn đoán chị không những mắc bệnh tim mà còn bệnh suy thận nặng, phình động mạch chủ, có nguy cơ vỡ bất kì lúc nào.
Chẳng còn nước mắt mà khóc, cụ chỉ biết ngày ngày tiết kiệm để lấy tiền cho con gái có thuốc uống cầm cự qua ngày. Gia đình cụ thuộc diện nghèo đặc biệt, khoản tiền hỗ trợ 380.000 một tháng chẳng thấm thía vào đâu so với những đơn thuốc kháng sinh chị uống mỗi tháng.
Đã thế, sau cơn lũ 2016 vừa qua, trong nhà cụ chẳng còn gì ngoài mái hiên tuềnh toàng. Căn nhà thì liêu xiêu, xơ xác. Mẹ con cụ ăn còn chẳng đủ nên chẳng dám nghĩ đến điều trị bệnh, thuốc men. Vì thế, chị Truyền cứ cắn răng chịu đựng những cơn đau tàn phá cơ thể mình.
Thời gian vừa rồi, không thể chịu đựng thêm nữa, nhờ khoản tiền cứu trợ lũ lụt vừa rồi, hai mẹ con tui cũng tích cóp được mấy triệu,. Sau đó, cụ chạy vạy nhờ mượn thêm hàng xóm cho chị Truyền vào bệnh viện điều trị. Tất nhiên, mẹ con cụ cũng không dám nghĩ đến phẫu thuật hay điều trị lâu dài, mà chỉ nghĩ sẽ lấy thuốc uống cầm cự cho qua ngày.
Nhưng sau khi khám tại bệnh viện TW Huế, bác sỹ yêu cầu chị Truyền phải nhập viện gấp để phẫu thuật vì động mạch giãn phình mạnh, có nguy cơ vỡ bất kì lúc nào và khả năng tử vong cao.
“Biết là nghèo nhưng khi còn cơ hội cứu chữa thì tôi sẽ cố để xoay sở. Nhưng mấy hôm trước chụp CT cắt lớp, bác sỹ bảo không thể phẫu thuật được vì quá nhiều bệnh. Hiện giờ, chỉ cầm cố được ngày nào hay ngày đó mà thôi”.
Cụ Điền cạn nước mắt khi kể về cuộc đời mình và những cơn đau của người con út.
Chẳng biết xoay sở bấu víu vào đâu nữa, làng xóm cũng nghèo, gia đình chẳng còn ai nhờ cậy, cụ Điền ngồi thừ người trong đôi mắt sâu trũng hằn bao dấu thời gian mà chẳng thể khóc thêm nữa.
Trong cơ thể héo hon, chị Truyền trở nên xanh xao hơn trong bộ quần áo bệnh nhân. Nhắc đến những ngày điều trị trong viện, chị thở dài mệt mỏi: “Cũng chẳng biết sức khỏe của tôi còn cầm cự đến bao giờ. Đau đớn lắm, cơn đau nhói giật từng hồi liên tục. Nhưng điều kiện gia đình mình khó khăn như vậy rồi, than thở với ai được. Thôi thì ông trời cho sống đến lúc nào thì hay lúc đó”, chị òa lên nức nở.
Xưa nay, người Việt luôn sống trọng tình nghĩa. Nghĩa cử “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, "lá lành đùm lá rách" đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Rất mong các bạn đọc có tấm lòng hảo tâm chia sẻ nỗi đau với gia đình cụ để vơi bớt gánh nặng cho 2 mẹ con cụ Điền lúc tai ương.
Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với chị Truyền (Hiện chị đang điều trị tại phòng 407, tầng 4 khoa tim mạch, bệnh viện Trung Ương Huế)
Cù Hiền
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất