Nỗi đau ứ nghẹn của vợ chồng khiếm thị: 'Bố mẹ, con cái chẳng chút hình dung về hình hài, khuôn mặt của nhau'

Nỗi đau ứ nghẹn của vợ chồng khiếm thị: 'Bố mẹ, con cái chẳng chút hình dung về hình hài, khuôn mặt của nhau'

Giang Vương 2017-06-07 11:21
- Mang tiếng sinh con ra nhưng vợ chồng anh chưa phút nào được nhìn thấy khuôn mặt của con. Cả hai đứa con anh từ khi chào đời đến nay cũng chẳng hề biết mặt cha mẹ mình.

Bố mẹ, con cái chẳng chút hình dung về hình hài, khuôn mặt của nhau

Khi chúng tôi đến thăm gia đình anh Trần Văn Thự (xã Thiên Hương, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), hai đứa con anh đang dờ dẫm bọc mấy gói tăm tre. Mẹ vợ anh đang khâu lại chiếc áo của hai đứa cháu đã rách sờn vai.

Anh Thự ngồi thu lu một chỗ, đôi mắt không còn khả năng quan sát cứ hướng ra cửa sổ. Mỗi khi trời nắng hay mưa bất ngờ thế này, anh đều rất lo cho người vợ mù của mình đang bán tăm mưu sinh trên phố đông người mà không biết vợ anh sẽ xoay sở thế nào.

Nỗi đau ứ nghẹn của vợ chồng khiếm thị: 'Bố mẹ, con cái chẳng chút hình dung về hình hài, khuôn mặt của nhau'

Vợ chồng tôi chỉ biết sờ nắn các con, thấy cơ thể và chân tay chúng cũng còi còi giống cha, mẹ". Ảnh minh họa.

Vợ anh Thự là chị Nguyễn Thị Tuất - người đàn bà cũng bị khiếm thị từ nhỏ. Mẹ của chị Tuất là bà Phí Thị Hoà cũng không nhìn thấy ánh sáng đã hơn 50 năm nay. Đặc biệt, hai đứa con gái của anh chị là Trần Thị Trang (SN 1994) và Trần Thị Kiều Oanh (SN 1996) ngay từ sinh ra cũng bị khiếm thị giống cha, mẹ.

Từ ngày sinh con ra đến giờ, mỗi lần ôm các con vào lòng, vợ chồng anh Thự lại dâng lên nỗi đau ứ nghẹn trong lòng. Bởi mang tiếng sinh con ra trên đời nhưng vợ chồng anh chưa một phút nào được nhìn thấy khuôn mặt của con. Vợ chồng anh cũng không biết rõ mặt mũi con cái ra sao. Và bi kịch hơn, cả hai đứa con anh từ khi chào đời đến nay cũng chẳng hề biết mặt cha mẹ mình.

“Vợ chồng tôi chỉ biết sờ nắn các con, thấy cơ thể và chân tay chúng cũng còi còi giống cha, mẹ. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân lắm. Đều là thành viên trong một gia đình nhưng vợ chồng, con cái lại chẳng hề có trong mình một chút hình dung nào về hình hài, khuôn mặt của nhau. Cũng may, dù không còn ánh sáng nhưng giữa chúng tôi luôn có một tình yêu, sự đồng cảm với nhau", anh Thự nói.

Thương các con, nhưng vì cuộc sống nghèo đói khiến cho anh chị Thự đành phải để hai đứa con lại cho bà ngoại chăm sóc. Sau đó, anh chị dứt áo rời bỏ quê hương đi mưu sinh khắp nơi kiếm tiền nuôi con. Hàng ngày, vợ chồng mù này cứ lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm để bán tăm.

Đi đến đâu họ cũng phải thuê nhà trọ đến đó. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không dám cho anh chị thuê phòng vì sợ cặp vợ chồng khiếm thị này không có tiền để trả. Những lúc như vậy, họ chỉ biết vật vờ đâu đó cho qua ngày, qua đêm.

Tia hy vọng chưa kịp lóe lên đã vội vụt tắt

Một lần vợ chồng anh chị Thự đưa con gái tên Trang đi khám. Tại đây, các bác sỹ nói, bé Trang bị khiếm thị là do di truyền. Thế nhưng nếu được mổ kịp thời thì bé vẫn có khả năng cứu vãn được. Ngược lại, nếu không mổ kịp thời, đôi mắt ấy vĩnh viễn không nhìn được nữa.

Tia hy vọng mong manh ở phía cuối đường hầm chưa kịp loé lên thì vội vụt tắt. Dù rất muốn mổ mắt cho con gái để nhen lên hy vọng cho con được nhìn thấy ánh sáng nhưng vợ chồng anh Thự đành buông xuôi. Bởi chi phí cho một ca mổ quá khả năng của họ. Đối với những gia đình bình thường còn khó, huống gì vợ chồng anh đều mù lòa, chỉ quanh năm suốt tháng đi bán tăm.

Anh Thự nghẹn ngào: “Đôi mắt của vợ chồng tôi thì chẳng nói làm gì. Chúng tôi chỉ mong cho đôi mắt của con gái được chữa trị lành lặn lại và có thể nhìn thấy ánh sáng là mừng rồi. Nhưng hoàn cảnh nhà tôi thế, ăn còn không đủ no lấy đâu ra tiền đưa con đi phẫu thuật”, anh Thự bất lực kể.

vợ chồng khiếm thị

Dù rất muốn mổ mắt cho con gái để nhen lên hy vọng cho con được nhìn thấy ánh sáng nhưng vợ chồng anh Thự đành buông xuôi. Ảnh minh họa.

Đối với người đàn ông mù này: "Những người khiếm thị như chúng tôi, kể từ khi không còn nhìn thấy ánh sáng là coi như đã đi vào đời không có màu sắc. Chúng tôi chỉ biết đi trong màn đêm và cả đời chỉ có 1 cuốn lịch chỉ có một tờ, dài bằng chính cuộc đời chúng tôi. Tờ lịch ấy mở ra là ngày sinh và bóc đi là ngày mất. Sinh ra như vậy thì phải chấp nhận số phận và cố gắng mưu sinh duy trì cuộc sống gia đình. Còn những ước mơ khác tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới".

Chia tay gia đình anh Thự, trong cái nắng oi nồng của giữa hạ, trong miên man những hình ảnh, ước vọng của người cha "mù lòa" ấy, chúng tôi cầu ước có phép màu lạ cho bé Trang có thể nhìn thấy ánh sáng. Dù cho điều ước ấy còn rất nhiều chông gai và nỗi buồn lo phía trước.

Giang Vương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Tình yêu chân thật là yêu nhau một đời vẫn chưa đủ...

Đọc nhiều nhất