‘Luật bất thành văn’ nơi nhà nghỉ của những cô gái hành nghề ‘buôn phấn, bán hương’
Tin liên quan
Gái làng chơi thuê nhà nghỉ để chiều khách “tàu nhanh”
Theo lời anh Nguyễn Thanh, từng làm nhân viên nhà nghỉ những năm 2010, giá phòng bình dân chỉ 60- 80 ngàn đồng/đêm, khách giờ chỉ 30-50 nghìn đồng. Thế nên những gã xe ôm “cấn cá” cũng có thể tranh thủ thuê phòng “giải khuây”.
Anh Thanh bảo: “Ban đầu, thấy các cặp đôi vào nghỉ giờ, tôi cứ tưởng họ là những người yêu nhau hoặc cặp bồ. Thế nhưng, lâu ngày cũng thành quen, nhiều đôi vào xin bao cao su (nói đúng hơn là phải bỏ 5 nghìn đồng để mua) nên tôi cũng thấy làm lạ. Thậm chí, khi thấy một cô gái mà đi với hết khách nọ khách kia nên tôi mới biết họ là gái làng chơi”.
Anh Thanh bật mí, thời đó, chủ nhà nghỉ có vẻ dễ dãi khi cho khách thuê phòng. Nếu không có giấy tờ tùy thân thì chỉ cần khai vào một mảnh giấy nhỏ, tên tuổi, địa chỉ là được. Khách thuê giờ “tàu nhanh” thường chỉ 30-45 phút. Nhiều cô gái hành nghề mại dâm sợ bị công an kiểm tra bất ngờ thì sẽ to chuyện.
“Tôi vẫn nhớ một cô gái khai tên Linh (Nam Định) có nước da trắng hồng, dáng người cao. Sau cơ số lần đi khách, tôi cũng đánh liều hỏi chuyện thì được cô này chia sẻ, lên Hà Nội kiếm việc làm nhưng mãi không có việc nào ổn định, lại lương cao.
Có đêm, cô gái này chiều đến 5 lượt khách. Nhìn thấy cảnh họ lui tới nhà nghỉ mà thấy cám cảnh. Ảnh minh họa.
Chán chường, cô gái này đã nghĩ đến việc bán trôn nuôi miệng, nhàn hạ mà tiền tươi thóc thật. Cô gái này cũng là người “đắt khách nhất” và hay đứng dưới một gốc cây gần bến xe khách phía Nam đón khách. Có đêm, cô gái này chiều đến 5 lượt khách. Nhìn thấy cảnh họ lui tới nhà nghỉ mà thấy cám cảnh.
Khi tôi hỏi sao không kiếm một công việc chân chính mà làm, cô gái bảo chẳng còn đường lui nữa rồi, đến đâu hay đó. Thậm chí, có lần cô gái còn gạ tôi “tình cho không biếu không”, anh Thanh bộc bạch.
Kể về chuyện gái làng chơi lui tới nhà nghỉ “tàu nhanh”, anh Thanh không ít lần thở dài thườn thượt.
Anh bảo: “Có cô gái trẻ măng, có khi chỉ vừa học xong cấp 3 đã đi “bán hoa”. Tôi vẫn không thể nào quên cảnh tượng cô gái bước vào thuê phòng với hai gã đàn ông. Quái đản, họ chỉ “bóc bánh trả tiền” với một mức giá bèo bọt, nhưng vì đói tiền nên cô cũng nhắm mắt đưa chân.
Sau này tôi mới biết, thỏa thuận mà khách đưa ra là sẽ đưa cho các cô gái tự trả tiền phòng và tiền boa cũng đúng giá tiền phòng. Có lần khách vào “chơi” xong quỵt tiền.
Họ nói với cô gái xuống nhà mua bao thuốc rồi quay trở lại nhưng mất hút luôn. Sau 10 phút, cô gái tá hỏa chạy xuống hỏi “anh có thấy thằng kia đâu không?”. Tôi nói anh ta vừa đi ra ngoài thì cô gái mới hét lên “nó lừa em rồi”. Vì cứ nghĩ như thông lệ, cô gái sẽ xuống trả tiền nên tôi cũng không hỏi tiền phòng gã đàn ông kia”.
Anh Thanh còn cho biết thêm, sau những cuộc tình chớp nhoáng của khách, nhân viên nhà nghỉ rất ngại dọn phòng. Thậm chí, vì biết sẽ có thêm cuộc “tàu nhanh” họ chỉ dọn qua loa, sau vài khách mới thay ga gối. Bản thân khách cũng vào theo nhà nghỉ kiểu “vụng trộm” nên cũng không có đòi hỏi khắt khe về vệ sinh phòng ốc.
Gái “lưu động” và chiêu trò “ẩn nấp” giữa phố đông
Anh Thanh cũng kể, có những cô gái hành nghề kín đáo hơn, sau những lần đi khách, thấy khách nào dễ tính, bo tiền cao thì những cô gái này sẽ cho số điện thoại để tiện liên lạc.
“Sau một thời gian làm ở nhà nghỉ, chứng kiến quá nhiều chuyện bất nhẫn, tôi đã tìm một công việc khác. Thú thật, đến bây giờ, nhiều khi tôi vẫn ám ảnh chuyện về những cô gái lầm đường lạc lối, chọn ngã rẽ khiến cả cuộc đời không rửa hết tủi nhục”, anh Thanh buồn rầu nói.
Chuyện “buôn phấn, bán hương” mà anh Thanh kể cứ ngỡ sẽ bị “xóa sổ” từ lâu. Nhưng theo tìm hiểu của PV Emđep, hiện nay khu vực đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội), hoạt động của gái mại dâm diễn ra khá công khai. Thậm chí, có những cô gái “ẩn nấp” ở những quán gội đầu, khi có khách thì sẽ có người chở đến tận nhà nghỉ.
Không đơn thuần chỉ ra đường đứng vẫy khách để đi hát karaoke, hoặc đi cà phê thư giãn... mà nếu gặp khách có nhu cầu “tươi mát” thì điểm đến cuối là nhà nghỉ. Ảnh minh họa.
Lực lượng chức năng đã từng bắt giữ nhiều nhóm đối tượng hành nghề gái mại dâm. Họ nhận làm “nhân viên” cho một số cơ sở cung cấp tiếp viên nữ đến các nhà hàng, quán bar, vũ trường, karaoke, cà phê thư giãn, massage, gội đầu tẩm quất... trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, phương thức hoạt động của các cơ sở cung cấp tiếp viên nữ này theo dạng lưu động, không có nơi tập trung mà cho “nhân viên” ra đường Nguyễn Chí Thanh để “vẫy” khách.
Có đối tượng đã bị bắt đưa đi trung tâm phục hồi nhân phẩm và khi về lại tiếp tục hành nghề. Họ không đơn thuần chỉ ra đường đứng vẫy khách để đi hát karaoke, hoặc đi cà phê thư giãn... mà nếu gặp khách có nhu cầu “tươi mát” thì điểm đến cuối là nhà nghỉ, khách sạn mini hoặc những nhà trọ bình dân, tùy theo túi tiền của khách nhiều hay ít.
Gái mại dâm không ít kẻ là những phụ nữ lười biếng, không muốn lao động chân chính nên chấp nhận bán thân xác, nhân phẩm của chính mình để kiếm tiền. Họ coi việc thỏa mãn nhu cầu tình dục của đàn ông là một nghề để kiếm sống. Và cái kết mà họ nhận lại là hai bàn tay trắng với tấm thân tàn tạ.
Trần Văn
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất