Học sinh lớp 3 bị bạn bắn dị vật mù 1 mắt ở lớp: Hiệu trưởng nhà trường nói "Đây không phải là việc lớn"
Tin liên quan
Theo những gì mà cô Trương Thị Sình (45 tuổi), mẹ của bé Trương Mạnh Phúc (8 tuổi, học lớp 3C trường tiểu học Minh Hòa) kể lại: "Hôm đó vào khoảng 9h sáng ngày 24/8/2016. Lúc ấy là giờ ra chơi tại trường, con trai tôi và một bạn học cùng lớp chơi trò bắn nịt. Vô tình cháu Dương bắn chiếc que xiên thịt nướng nhọn vào mắt bên phải của cháu Phúc khiến con tôi không mở được mắt".
Đến giờ vào lớp, khi được nghe các bạn trong lớp báo cáo, cô Tô Thanh Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp của bé Phúc (cũng là giáo viên đứng lớp hôm đó) đi xuống chỗ Phúc hỏi han tình hình về mắt của cháu. Nhưng nghe Phúc nói không bị sao nên cô Thảo chủ quan không đưa bé xuống trạm y tế thăm khám.
Phúc và mẹ của mình khi đang trò chuyện với PV.
Đến trưa hôm đó, bé Phúc phải dùng 1 tay che mắt, 1 tay tự đi xe đạp về nhà. 13 giờ chiều, Phúc thấy đau mắt quá nên nói với bà nội của mình: “Bà ơi, con bị mù mắt rồi”.
Khi nghe cháu nói vậy, bà Sình - bà nội của Phúc vội vàng đưa cháu lên nhà bác ruột của Phúc nói sự tình với người thân để đưa em đi viện. Người nhà vội vàng đưa Phúc ra trạm y tế xã.
Lúc này, nhân viên y tế xã kiểm tra cho biết mắt của bé đã bị rách giác mạc, cần cấp cứu ngay. Gia đình chuyển Phúc lên bệnh viện huyện. Tại đây các bác sĩ tiếp tục yêu cầu chuyển Phúc lên bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.
“Sau khi chuyển qua các bệnh viện tuyến dưới nhưng không xử lý được, 18 giờ tối hôm đó, bé được chuyển viện lên tuyến TW. Tại đây, bác sỹ chuẩn đoán mắt phải của Phúc đã bị nhiễm mủ và không thể cứu vãn được nữa", bà Sình khóc.
Sổ theo dõi sau khi phẫu thuật mắt cho Phúc.
Sau khi phẫu thuật mắt tại viện đa khoa tỉnh Hải Dương một tuần, ngoài giảm trừ bảo hiểm, số tiền gia đình phải đóng viện phí cho Phúc hết 5 triệu đồng. Suốt thời gian 2 tuần Phúc nghỉ điều trị mắt, chỉ có cô Thảo thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm và đến thăm 1 lần. Mặc nhiên, phía lãnh đạo nhà trường không có động thái gì đến trường hợp của Phúc.
Ngày 27/2, anh Trương Văn Quyền, anh trai con ông bác ruột của Phúc đăng thông tin sự việc của bé với thái độ bức xúc trước cách hành xử của nhà trường. Ngay ngày hôm sau, 4 giáo viên đến thăm bé Phúc trong đó có cô Thảo. Họ đến mang theo 1 hộp bánh, 1 vỉ sữa cùng phong bì 200 ngàn của hội phụ huynh cho bé.
Trừ các khoản bảo hiểm, gia đình phải đóng thêm 5 triệu đồng cho bệnh viện.
Khi gặp Phúc, chúng tôi yêu cầu em che mắt trái, nhìn bằng mắt phải, em thực hiện theo, tuy nhiên không nhìn thấy gì khi bị che mắt trái.
Lý giải cho việc tại sao để sự việc xảy ra quá lâu rồi mới có ý kiến, anh Quyền cho biết: “Do ở đây người dân chúng tôi hiểu biết hạn chế nên khi sự việc xảy ra chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là vận đen vào mình thì mình bị. Nhưng trong quá trình điều trị, ban lãnh đạo nhà trường không một lần động viên thăm hỏi. Kể cả sau khi bé Phúc đi phẫu thuật về và một mắt đã bị hỏng nhưng họ cũng không ý kiến".
Anh Quyền cũng nói thêm: "Gia đình Phúc chỉ có một mẹ một con, sống rất nghèo khổ. Tuy thế, nhà trường không có động thái gì mang tính động viên, quan tâm đến học sinh của mình. Chính vì quá bức xúc trước sự thờ ơ lãnh đạm này, chúng tôi quyết nhờ cộng đồng mạng gây áp lực để nhà trường lên tiếng và thực hiện đúng vai trò của mình.
Hơn thế, tôi mong muốn sự việc của bé được nhiều người biết đến để cảnh báo với tất cả phụ huynh cần phải thận trọng hơn khi bảo vệ thân thể cho trẻ. Trẻ còn nhỏ tuổi, nhận thức chưa được đầy đủ về những nguy hiểm có thể xảy ra. Sự việc xảy ra với Phúc là một điển hình. Cô giáo chỉ vì tin lời Phúc nói không bị làm sao nên cũng thờ ơ không đưa em đi ra trung tâm y tế nên sự việc mới đáng tiếc như vậy”.
Cô giáo chủ nhiệm trần tình gì?
Thuật lại sự việc xảy ra với học sinh Trương Mạnh Phúc, cô giáo chủ nhiệm Tô Thanh Thảo khẳng định: “Tôi đã làm hết trách nhiệm của mình. Sau khi nghe học sinh trong lớp nói học sinh Dương dùng nịt bắn chiếc que xiên thịt nướng vào mắt của Phúc, tôi đã xuống chỗ Phúc ngồi hỏi xem em ấy có bị làm sao không? Phúc nói không sao. Vì em ấy nói như vậy, mắt cũng không có hiện tượng gì lạ nên tôi nghĩ có lẽ không có vấn đề gì. Trước giờ tan học, tôi cũng hỏi em Phúc có đi xe được về không, Phúc bảo có nên tôi không đưa em ấy về nữa”.
Lý giải cho việc tại sao học sinh của mình bị dị vật đâm vào mắt mà chỉ nghe học sinh nói không sao, giáo viên lại không cẩn thận dẫn em Phúc xuống phòng y tế hoặc đưa em đến trung tâm y tế xã để kiểm tra cho chắc chắn, cô Thảo lý giải: “Nếu là học sinh mầm non thì không nói, nhưng đã là học sinh lớp 3 thì em ấy đã biết thế nào là đau hay không. Tuy nhiên, lúc ấy khi mới bắn dị vật vào mắt có thể chưa có hiện tượng gì xảy ra. Hơn nữa, học sinh nói không sao nên tôi nghĩ không có gì nghiêm trọng”.
Cô Thảo tự nhận xét về bản thân mình: “Từ trước đến nay, với tất cả bạn bè và với người khác đều đánh giá tôi là người có trách nhiệm. Tôi thường xuyên giúp đỡ nhiều người. Sau bao năm làm việc tốt như vậy, giờ chỉ vì câu nói của người thân em Phúc khiến sự cố gắng của tôi mất tất cả.
Sau khi thông tin của Quyền đăng không đúng sự thật nói rằng giáo viên chủ nhiệm thiếu trách nhiệm, tôi và 1 số giáo viên đã đến giải thích cho Quyền hiểu. Sau đó Quyền đã nhắn tin xin lỗi tôi”.
Không phải việc gì ban lãnh đạo nhà trường cũng phải xuất đầu lộ diện
Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Quản, Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Hòa cho biết: “Tôi đã nắm được toàn bộ vụ việc. Thời gian đó tôi và hiệu phó đang bận cho việc tập huấn công tác quản lý lãnh đạo nhà trường.
Hôm ấy cô trực ở phòng y tế của trường cũng đi tập huấn trên phòng GDĐT. Khi nghe về tình hình của học sinh Phúc, tôi trực tiếp giao cho cô giáo chủ nhiệm đến thăm hỏi động viên gia đình. Sau khi em Phúc đi viện về, tôi đã mời hai phụ huynh 2 bên gia đình lên trường gặp tôi.
Tại đây, tôi cũng đưa ra lời động viên và gợi ý gia đình em Dương cần thăm hỏi và có những hỗ trợ nhất định cho gia đình em Phúc. Sau đó, tôi được biết gia đình học sinh Dương đã bồi thường cho gia đình Phúc hơn 3 triệu đồng”.
Những ngày đầu sau khi học sinh Phúc ở viện về, ông Quản chỉ đạo cô Thảo cũng như giáo viên bộ môn chú ý đến Phúc như không cho Phúc chạy ra ngoài chơi để mắt được phục hồi.
Trường tiểu học Minh Hòa, nơi xảy ra vụ việc.
Trả lời về việc gia đình bức xúc khi học sinh Phúc đã bị hỏng một bên mắt nhưng phía lãnh đạo nhà trường không một lời động viên, thăm hỏi, ông Quản cho hay: “Tôi không hiểu phụ huynh còn mong muốn gì hơn. Hay cứ phải cần sự quan tâm của hiệu trưởng? Thực ra, công việc nhà trường không phải lúc nào cũng phải đến tận nhà để quan tâm đến từng học sinh được. Nếu có điều kiện đến được là tốt.
Đôi khi các công việc giao cho các bộ phận trực tiếp đến thay mặt nhà trường là được. Tôi nghĩ rằng với lương tâm trách của một hiệu trưởng, hiệu phó về việc quản lý trong nhà trường, làm như vậy cũng là đúng trách nhiệm của chúng tôi.
Hơn nữa, tôi nghĩ, sự việc không đến mức như trên. Về phía gia đình, có thể họ đòi hỏi nhà trường thứ gì đó lớn hơn chẳng hạn. Công việc của nhà trường không phải quan tâm đến chỉ 1 học sinh. Còn có rất nhiều học sinh khác. Trong khi trường có tới gần 700 học sinh, một ngày xảy ra hết việc nọ việc kia”.
Ông Quản cho biết thêm, nếu như trong nhà trường có trường hợp phụ huynh học sinh nào đó không may qua đời thì trực tiếp hiệu trưởng và hiệu phó dẫn đầu đến hỏi thăm chia buồn: “Nếu kể từ khi em Phúc nằm viện đến giờ không giáo viên quan tâm, hỏi han gì thì đó mới là đáng trách”, vị lãnh đạo trường tiểu học Minh Hòa giải thích.
Khi học sinh bị hỏng một bên mắt nhưng nhà trường cũng không có hỗ trợ gì? Trả lời câu hỏi này, ông Quản cho hay: “Việc này tôi đã giao cho giáo viên chủ nhiệm đảm nhận đến thăm hỏi, mua quà và có phong bì. Nhà trường không lấy đâu ra kinh phí mà trích đi thăm hỏi. Hơn nữa, những thương tích thân thể ở học sinh xảy ra thường xuyên, đây cũng không phải là việc lớn”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ý kiến của phòng GDĐT về vụ việc này trong thời gian sớm nhất.
Cù Hiền
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất