Mẹ ơi, hãy chế ngự mình, đừng vội đánh con!

Mẹ ơi, hãy chế ngự mình, đừng vội đánh con!

2015-08-07 08:54
- Chúng ta có quá nhiều lý do để trút lên người khác, nhất là những đứa con của mình. Nhưng ta đâu có quyền làm tổn thương những đối tượng mà không hề có khả năng kháng cự?

Mới đây trên facebook, tôi lại thấy có người bạn share một clip bà mẹ đánh con túi bụi. Hết đánh bằng tay chân, vụt vào đầu vào mặt chán chê thì tiếp tục dùng cây chổi quét nhà... Chuyện cũng chỉ là do đứa trẻ đã sơ suất, không gọn gàng, không đi ngủ... Nghĩ mà buồn lòng.

Những clip đại loại kiểu này thật ra không mới, nhiều cái tương tự được chia sẻ rồi. Và những ngày này cư dân mạng đang dành sự quan tâm, đang xôn xao về câu chuyện của cô giáo tự xưng “cung Bọ Cạp”, tôi tò mò nhất nút play! Và tôi bị nổ đom đóm mắt, hụt hơi, ngộp thở ngay lập tức! Về sau, cô có trả lời về lý do đã khiến mình nổi đóa. Và cảm nhận của tôi khi nghe những lời giải thích ấy là: Chẳng có gì liên quan! Những lời giải thích của cô không thể ăn khớp với cái nguyên nhân tại sao lại phải cư xử bằng phương pháp ấy?

Học cách chế ngự bản thân mình để dạy con cho tốt

Chồng tôi bảo, em bao đồng mấy thứ ấy rồi trở nên bực bội để làm gì...

Tôi thì cho là cô giáo Bọ Cạp ấy, cũng như những người mẹ đánh con không thương tiếc kia, có lẽ đã có điều gì đó tổn thương trong tâm trí, lâu rồi. Với nỗi khốn khổ về cơm áo, thế thời,... đã chọn giải pháp đưa con mình ra làm nơi trút bỏ hận thù. Sau những phút giây như thế, có thể chính cô giáo hay người mẹ ấy sẽ vô cùng ghê sợ chính mình. Họ rất đáng thương! Thậm chí, sau tất cả, chính họ mới là người đáng thương, bởi dù sao những nạn nhân bị họ đánh đập hay nhục mạ còn có người bênh vực. Chứ nỗi khốn khổ trong tâm can họ, vì xấu hổ, vì ân hận, vì bị “ném đá”, ai san sẻ được bây giờ?

Chắc chắn tôi không định nói rằng chúng ta nên cổ vũ, hô hào thêm cho họ. Mà là, mỗi một chúng ta nên chế ngự chính mình! Ai trong chúng ta, rất có thể cũng đều đang mang một “khối u” tinh thần mà quá lâu không thể nào phẫu thuật. Những ký ức chập chờn, những điều kinh hãi đã từng đi qua, những đớn đau, lo lắng về cơm áo... Chúng ta có quá nhiều lý do để trút lên người khác, nhất là những đứa con của mình. Bởi ta buồn bã, bởi ta tủi thân, bởi ta ghen tức, bởi ta cảm thấy không một ai trên cuộc đời này yêu thương và muốn lắng nghe ta...

Nhưng, lý do chính xác và cụ thể nhất để cô giáo ấy mắng chửi học viên, cũng như lý do để người mẹ ấy đánh con mình không thương tiếc chỉ là ở chỗ, chúng ta đã không thể nào chế ngự chính mình! Chế ngự bản thân là điều bắt buộc nên làm, bắt buộc phải làm. Càng có những cơn đau lớn lao như thế trong ta, ta càng cần phải nên chế ngự. Không ai có thể nói rằng vì tôi đã đau nên tôi có quyền gây nên đau đớn cho người khác. Không ai có thể nói rằng người khác phải đau như chính tôi đã từng bị đau. Nhất là khi đối tượng để ta chọn trút lên, thật ra không có mối liên quan gì.

Học cách chế ngự bản thân mình để dạy con cho tốt

Ai đó sẽ bảo tôi đang sống bằng lý thuyết. Rằng tôi đâu có sống bằng nỗi đau của họ. Tôi có phải chịu đựng y như họ một ngày nào đâu? Ai cũng có lý của mình hết cả, ai cũng có lý do để tự cho là mình đã sống tốt nhất với những gì có thể. Và ai cũng có lý do để xoa dịu chính mình. Vậy là chúng ta thay nhau trút giận lên nhau và chỉ trích lẫn nhau, rồi lại bênh vực mình...

Để mình bị những cơn đau hành hạ rồi điều khiển. Để mình bị chế ngự bởi những thứ mà chính mình không muốn. Để mình, từ chỗ là một nạn nhân của cơn đau, ta lại để cho cơn đau lớn dần, lấn chiếm ta và ta lại trở thành cơn đau. Rồi nhanh chóng, ta trở thành nỗi đau cho người khác. Nhất là bọn trẻ. Những đối tượng mà trước cơn nóng giận của cha mẹ, đều không có khả năng kháng cự. Nói công bằng, ta muốn gì cũng được, ta làm gì thì đứa trẻ ấy cũng đành chấp nhận ta, như cách chấp nhận số phận mà chúng đã sinh ra phải thế. Như cách cô giáo Bọ Cạp có lẽ đã chịu đựng điều gì đó từ trong quá khứ, rất có thể là một người mẹ vụt con liên tiếp điên cuồng bằng chổi. Như cách người mẹ vụt con liên tiếp bằng chổi cũng đã chịu đựng điều gì trong quá khứ, rất có thể là cô giáo chửi mắng học trò không suy nghĩ gì...

Chúng ta luẩn quẩn với những cơn đau, luẩn quẩn với chính mình và tìm lối thoát bằng cơn đau trong lòng những đứa trẻ của ta...

Lẽ não, ta cảm thấy ta có quyền làm tổn thương những đối tượng mà không hề có khả năng kháng cự?

Nguyên Ân
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Dàn xế hộp 'ít nhưng cả núi tiền' của Sơn Tùng MT-P

Đọc nhiều nhất