Bức thư chan chứa tình yêu thương mẹ gửi con trai đầu năm học mới
Tin liên quan
Con trai cả của mẹ!
Đêm qua, cả nhà mình ngủ sớm hơn mọi ngày. Em con khóc vì đồng hồ sinh học thay đổi chút xíu, nhưng con lại biết dỗ dành em: "Shin ngủ đi, mai ba mẹ và anh còn đi khai giảng!" Vậy là năm học mới đã thực sự bắt đầu rồi con nhỉ!
Vậy là năm học mới đã đến rồi con trai nhỉ. Ảnh minh họa
Cái thằng sinh non của mẹ đã lên lớp bốn, đọc viết, làm toán êm trôi. Mẹ mừng vì điều này, càng vui hơn khi con đã nỗ lực vượt qua những giới hạn của một đứa trẻ sinh thiếu tháng: chậm mọc răng, diễn đạt khó, thị lực yếu, lại hay ốm đau. Ấy vậy mà…
Mẹ vẫn hay đánh con mỗi khi con ngồi không thẳng, tay đặt không đúng tư thế. Mẹ vẫn cho con mấy roi khi dạy mãi chữ “a“ mà con nhớ mặt chữ nhưng không biết nó tên gì. Mẹ đã từng nổi điên khi con đưa tay xuống bàn tính trộm năm cộng năm mà mãi vẫn bằng chín. Mẹ đã từng hét vào mặt con “sao mà con dốt thế” khi thấy cô chủ nhiệm phê đỏ vở với những dòng “còn chậm”, “thiếu tập trung”, “cần cố gắng hơn nữa”…
Mẹ đã sai khi nghĩ con bằng mẹ, phải giống như ba. Mẹ nào biết, bằng này tuổi con, những bạn khác đang nô đùa ở trường mầm non với tư cách là học sinh lớp lớn. Mẹ nào nghĩ rằng, con đang chạy đua để cô đừng nhắc, mẹ đừng la và các bạn không chọc: “Ơ kìa, đánh vần lâu thế. Đọc đi!”
Mẹ đã sai khi tức giận đưa quần áo cho con thay giữa buổi với lý do: “tè dầm” vì sợ cô nên nín tiểu. Mẹ đã sai khi cằn nhằn con làm mất bút, mất vở mà không biết là “bạn thiếu, con cho”. Mẹ đã sai khi con tíu tít “hôm nay con được 7 điểm” mà mẹ lại bàng quan “học hành kiểu đó, khoe cái nỗi gì”.
Mẹ đã sai khi xấu hổ vì con không được giấy khen, mẹ không có gì nộp cho cơ quan ngày phát thưởng tết thiếu nhi, mẹ giấu con ở nhà với lý do “cháu ốm”. Mẹ đã sai khi chưa vứt đi cái hư danh thành tích mà nhiều phụ huynh khác vẫn kháo nhau. Mẹ đã sai khi dùng roi vọt dạy con mà không nghĩ rằng, con cũng có da có thịt, biết tủi thân nhưng không dám khóc sợ thêm đòn.
Mẹ đã sai khi dùng roi vọt dạy con mà không nghĩ rằng, con cũng có da có thịt, biết tủi thân nhưng không dám khóc sợ thêm đòn. Ảnh minh họa
Mẹ đã sai khi tự tạo cho mình áp lực “con nhà giáo” phải thế này thế nọ mà quên đi, mẹ có đánh, có la thì một lát con sẽ quên, lại chơi đùa với bạn, lại mè nheo nũng nịu đòi bim bim. Hồn nhiên là thế mà mẹ lại quá già so với tuổi, giáo điều trong phương pháp dạy con. Bắt ép quá nhiều mà không tôn trọng năng lực, sở trường cá nhân để con o bế, chật vật với những mớ kiến thức bòng bong và sự rập khuôn của mẹ. Để một ngày không phải đi học, không ngồi chép bài, khuôn mặt con tươi tỉnh hơn với chiếc áo mới mẹ mua và chiếc ô tô ba tặng. Con muốn được tự do, ba mẹ đã sai rồi!
Mẹ đã từng trút lên đầu con những muộn phiền vô cớ mà người lớn gọi là “cơm không lành, canh không ngọt”. Mẹ đã từng bắt con ngồi cả tiếng đồng hồ tự học trong lúc mẹ lên mạng online. Mẹ đã từng thuyết phục con mua một cuốn sách hàn lâm hơn là quyển truyện tranh con thích. Mẹ đang muốn con học cho mẹ hay cho con? Thành một vĩ nhân hay một công dân bình thường mà ba mẹ vẫn chưa làm được?
Mẹ không biết rằng, người lớn có suy nghĩ khác người còn trẻ thơ các con thì vô tư, tự tại. Mẹ không hình dung là người lớn có thể giận nhau cả tháng cả năm còn trẻ con không thế: ghét rồi lại thương, lại chơi đùa cùng nhau mà không cần biết thế giới có tồn tại chiến tranh, loạn lạc hay chia lìa.
Mẹ không biết rằng, ngoài các con số ra, những tấm thẻ picachu, hay viên bi tròn xanh có lực hấp dẫn nhiều hơn thế. Mẹ không biết, cảm giác ăn chung một que kem có tình bằng hữu và vui hơn cái mà các mẹ gọi là “dơ bẩn, mất vệ sinh”. Mẹ không biết là, hành lang cuối lớp học mà tụi con vẫn nán lại mỗi lúc ra về chứa cả một kho tàng bí mật như "mẹ con mèo mướp đi hoang", "chú chuột bạch nhà ai bị sổng chuồng"… Vậy mà mẹ cứ la con cà rà cà rề, ham chơi, ra về không để ý.
Mẹ không biết con thích "mẹ con mèo mướp đi hoang", "chú chuột bạch nhà ai bị sổng chuồng"… hơn là học bài. Ảnh minh họa
Mẹ không biết là con thích được nghỉ học giữa ngày với lí do lũ lụt, cô ốm còn hơn là suốt 9 tháng cặm cụi học chính khóa, học thêm. Mẹ không biết cảm giác con được tự do đạp xe tới nhà bạn chơi mà không có mẹ ba kè kè giám sát. Mẹ không biết, con muốn tổ chức sinh nhật giản đơn với thật nhiều đồ chơi lắp ghép hơn là đi nhà hàng mà bó buộc với màn chào hỏi khách khứa rườm rà.
Con trai ơi, thì ra mẹ chưa biết nhiều về con như mẹ nghĩ. Mẹ đã áp đặt, lập trình con quá nhiều mà không tường tận con muốn gì cần gì vào độ tuổi trẻ em như búp trên cành. Tuổi thơ con cần được học cũng bằng chơi, được tha hồ lấm lem mà không bị quản thúc bởi những lịch học dài dằng dặc. Được ba mẹ gần gũi chơi đùa nhiều hơn là ra điều kiện kết quả cuối năm mua điện thoại xịn hay máy tính thông minh. Được ba mẹ chấp nhận ở trạng thái vui tươi với môn tiếng Anh hay thêu thùa con đạt điểm cao hơn những môn còn lại, để con thích học vào giờ con có thể tiếp thu tốt nhất hơn cứ răm răm ngồi vào bàn từ 7 giờ tối đến 9 giờ đêm, trong khi đầu óc con lại để ý tới con mèo hoang ngoài hành lang mưa gió thế này có gì lót ổ.
Con trai yêu!
Dạy học hay bác sĩ , công nhân… vẫn được gọi là một nghề, có giáo trình hay bạn bè hướng dẫn. Duy chỉ nghề làm cha, làm mẹ là chỉ có khởi đầu mà không có kết thúc và không có giáo án chung. Vì hoàn thiện chính mình và thông hiểu các con là vô cùng vô tận. Có những điều người lớn tưởng tốt mà hóa ra không phải, tưởng thế là yêu thương nhưng lại gieo vào tâm trí trẻ thơ những ám ảnh khó phai…
Một khởi đầu mới đã đến, con lên lớp và mẹ cha bắt đầu... đi học. Bài học đầu tiên là gì "thầy giáo" nhỉ nếu như không phải là: thấu hiểu và sẻ chia!
Thưa "thầy giáo con", mẹ mong là con khỏe, mãi ngoan và cứ tự do làm những điều con muốn! Yêu thương con thật nhiều! Cố lên chàng trai – người thầy của mẹ!
Minh Đức
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất