'Ngày em ra đi khỏi thế giới này, anh phải cười thật tươi đấy'

'Ngày em ra đi khỏi thế giới này, anh phải cười thật tươi đấy'

2017-04-01 18:50
- Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị một mâm cơm rất thịnh soạn với tất cả những món ăn yêu thích của em. Hạ mâm cơm sau khi thắp hương xong, tôi nhìn trân trân vào mâm cơm ấy mà không thể nuốt trôi.

Không ai đau đớn hơn tôi lúc này, tôi chắc chắn điều đó. Nỗi đau mà tôi phải chịu không phải khóc vài tiếng là có thể khuây khỏa được. Đứng ôm đứa con thơ nhìn lên tấm di ảnh vợ đang cười tươi trên bàn thờ mà tim một người chồng như tôi đau nhói lòng.

Tôi kết hôn cách đây 2 năm. Mới chỉ 2 năm thôi, còn quá ngắn cho một cuộc hôn nhân và đứa con gái bé bỏng của tôi còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất mẹ mãi mãi. Khi kết hôn vợ chồng tôi sống hạnh phúc bên nhau, dù không giàu có khá giả nhưng giữa chúng tôi chưa một lần cãi vã to tiếng với nhau.

Tôi luôn tự hào vì cưới được cô ấy - người phụ nữ can đảm và mạnh mẽ nhất tôi từng gặp. Cuộc đời tôi may mắn nhất là gặp được em, yêu và cưới em làm vợ.

Ngày vợ mất là ngày tôi thấy thanh thản, nhẹ nhõm

Dù không giàu có khá giả nhưng giữa chúng tôi không một lần cãi vã to tiếng. Ảnh minh họa

Vợ tôi là một nhiếp ảnh gia. Căn nhà nhỏ của chúng tôi vì thế luôn đầy ắp những bức hình ghi lại từng khoảnh khắc vợ chồng tôi bên nhau. Tôi vốn là người không thích chụp ảnh, nhưng mỗi lần tôi gạt tay che mặt thì em lại nói: “Mình phải lưu giữ từng giây phút bên nhau chứ anh. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, mai này có gì còn…”.

Mỗi lần em nói đến những câu chữ ấy, tôi lại cau mày rồi ôm em và nói sẽ không có mai này nào hết. Tôi bảo em, chúng tôi sẽ sống với nhau đến hết đời, cùng nhìn nhau già đi, cùng nhìn những nếp nhăn sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của cả 2 và cùng hồi tưởng về những năm tháng đã qua. Nhưng cuối cùng thì sao, cái ngày chia ly ấy đến với chúng tôi quá sớm.

Tôi nhớ lúc em sinh con. Lần đầu bế con tôi đã khóc như một đứa trẻ. Lạy trời đã cho vợ chồng tôi một thiên thần xinh xắn và có nụ cười đẹp giống như vợ tôi.

Mỗi tối nằm bên con, em lại đặt tay lên khuôn mặt nhỏ bé của con bảo: “Cái mũi cao giống bố này, cái miệng xinh giống mẹ này, mắt bồ câu của cô phải không con?”. Thế đấy, ngôi nhà của chúng tôi không to, tiền bạc không chất đầy nhưng tình cảm lúc nào cũng như thế.

Con tôi được tròn 3 tháng tuổi thì vợ tôi bị bệnh. Ban đầu chỉ là những cơn đau bụng, tôi sốt sắng hỏi thì em nói chỉ là đau dạ dày, vài ngày uống thuốc sẽ khỏi. Nhưng càng ngày những cơn đau càng kéo đến và đỉnh điểm là em bị nôn ra máu. Tôi tức tốc bắt em đi khám thì bác sĩ nói em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Vợ tôi còn trẻ lắm, tuổi 30 còn chưa qua mà em đã phải chịu căn bệnh quái ác đó. Từ đó chúng tôi ở viện nhiều hơn ở nhà. Tôi học nấu ăn và nấu những món em thích. Nhưng truyền hóa chất vào khiến em ăn gì cũng đều nôn ra hết. Nhìn khuôn mặt em phờ phạc trên giường bệnh tôi như cắt từng đoạn ruột.

Ngày vợ mất là ngày tôi thấy thanh thản, nhẹ nhõm

Những lúc đó tôi thấy mình thật vô dụng, tôi cứ ôm chặt em mà khóc: “Có anh đây, rồi mình sẽ vượt qua thôi”. Ảnh minh họa

Ung thư dạ dày thường phát hiện khi bệnh đã không còn khả năng cứu, vợ tôi cũng không ngoại lệ. Càng ngày những cơn đau càng xuất hiện dày đặc và dai dẳng hơn.

Những lúc đó tôi thấy mình thật vô dụng, tôi cứ ôm chặt em mà khóc: “Có anh đây, rồi mình sẽ vượt qua thôi”. Nhìn thấy nước mắt của chồng, em lại gượng cười thều thào: “Anh hay thật, em có đau lắm đâu mà anh khóc”. Nhưng tôi biết bệnh hành hạ vợ tôi đến thế nào, môi em nhợt nhạt hơn, không ăn được nhiều nên em sút cân nhanh chóng.

Tôi xin nghỉ việc hẳn để chăm vợ. Khi em bị ốm, tôi muốn ở bên em từng giây từng phút, tôi rất quý những khoảnh khắc ấy. Khi bệnh có dấu hiệu di căn là lúc sức khỏe của em xuống dốc trầm trọng.

Mỗi lần đi tắm tôi lại phải kê tấm đệm lên để xương không chọc vào da thịt của em. Chạm vào cơ thể em, tôi đau đớn vô cùng. Cô gái trước kia tôi yêu, bàn tay mềm mại của em đâu rồi? Tay của em trở nên gầy guộc, khuôn mặt cũng hốc hác và đôi mắt em thì trũng sâu xuống.

Vợ tôi phải dùng đến moocphin để giảm những cơn đau quằn quại hành hạ cơ thể. Nhìn thấy vợ lăn lộn trên giường bệnh, tôi đã từng xin được để em ra đi một cách thanh thản, để em không phải chịu những cơn đau ấy nữa.

Em thương tôi lắm, mỗi lần đang đau nhưng thấy tôi đi vào là em lại lấy tay cấu vào lòng bàn tay để tôi không biết. Nhưng làm sao mà tôi không biết đây, mỗi lần lau tay cho em tôi lại thấy bàn tay em rớm máu vì chính những ngón tay của mình. Tôi lại lặng lẽ ra hành lang bệnh viện và khóc vì quá thương vợ.

Cuối cùng tôi cũng phải đối mặt với ngày em rời xa tôi mãi mãi. Tôi không thể quên được hình ảnh của em trước khi mất. Em đã cười thật tươi trước khi rời xa thế giới này với bao quyến luyến, mặc cảm vì bỏ lại tôi và con gái nhỏ. Và tôi đã nắm tay em rất chặt… Em bảo rằng: "Anh đừng buồn khi em ra đi mãi nhé. Anh và con hãy sống tốt. Nếu còn duyên nợ chúng ta sẽ gặp lại thôi. Nhớ là ngày em ra đi khỏi thế giới này, anh phải cười thật tươi đấy".

mất vợ

Cuối cùng tôi cũng phải đối mặt với ngày em rời xa tôi mãi mãi. Ảnh minh họa.

Lúc ấy không hiểu sao tôi lại gật đầu nhẹ với em và thấy bản thân cũng nhẹ nhõm và thanh thản. Có lẽ là vì tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất quằn quại đau đớn trên giường bệnh nữa. Vợ tôi ra đi ở một thế giới bình an hơn mà không còn phải chịu bất cứ đau khổ nào. Tôi thà khổ tâm một đời vì mất em, còn hơn để tôi thấy em như vậy mà lực bất tòng tâm không thể làm gì khác.

Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị một mâm cơm rất thịnh soạn với tất cả những món ăn yêu thích của em. Hạ mâm cơm sau khi thắp hương xong, tôi nhìn trân trân vào mâm cơm ấy mà không thể nuốt trôi.

Tôi biết em ra đi sẽ thanh thản hơn khi sống ở nơi này mà ốm đau bệnh tật. Nhưng nhìn những tấm hình do chính tay em chụp vẫn còn dán ở khắp nhà, nhìn đến đứa con gái bé bỏng của chúng tôi. Biết bao giờ tôi mới có thể nguôi ngoai đây?

Quang Đức

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Phụ nữ càng mạnh mẽ càng đáng thương

Đọc nhiều nhất