Làm sao ta ghét được, một người mình từng thương?

Làm sao ta ghét được, một người mình từng thương?

Linh Lan 2017-11-06 19:00
- Yêu làm ta nhớ một thời, thương rồi day dứt một đời chẳng quên. Không ai trong chúng ta muốn nhắm mắt lại khi băng qua đường, vậy làm sao có thể, ghét một người từng thương?

Có rất nhiều người hỏi tôi: “Chia tay nhau rồi, tổn thương nhiều vậy, có trách người ấy hay không?” Tôi chỉ cười buồn rồi lắc đầu. Thực ra không phải là không trách mà là đừng khơi lại những tổn thương đã cũ, đừng động vào vết thương vừa khô miệng nhưng chưa lành, hãy để tôi yên.

Tôi trách người ấy lắm chứ, nhưng lại không thể ghét bỏ, trong cái trách cứ, lại chứa đựng những nỗi niềm thương nhớ đã cũ kỹ, hoen gỉ, vỡ nát không thể nào chắp nối lại. Trong lòng luôn tự hỏi: “Người có từng hối hận vì năm tháng ấy đã từng yêu thương tôi không? Có từng hối hận vì một trong những giây phút nào đó đã nói lời chia xa hay không?” Và tôi biết, chắc là không.

Cũng có lẽ chỉ có tôi là hối tiếc, hối tiếc với những năm tháng ấy, không thể yêu thương theo đúng nghĩa, không dũng cảm mà theo đuổi những điều mình muốn. Không đủ mạnh mẽ kết thúc mọi chuyện ngay từ đầu. Để những tháng ngày sau đó, thôi phải buồn lòng, thôi đợi người hồi tâm chuyển ý…

Làm sao ta ghét được, một người mình từng thương…

Năm tháng ấy đã từng thương yêu nhau nhiều như thế...

Ai đó đã bảo rằng: “Con gái thường rất mạnh mẽ khi chia tay, họ dứt khoát và quyết đoán hơn tất thảy đàn ông trên đời.” Nhưng trái ngang thay, mọi thứ đôi khi chỉ là những vỏ bọc che lấp đầy hoàn hảo mà tất cả chúng ta tạo ra để phủ đầy những yếu đuối, những tổn thương sâu sắc trong lòng.

Có ai hiểu được, sau những chuỗi ngày chia tay là những nỗi buồn không cách nào khỏa lấp, là niềm tin vỡ đôi, là lời hẹn bị chia năm, xẻ bảy, là tất cả mọi yêu thương, mọi cảm xúc vĩnh viễn phải bỏ lại đằng sau.

Có ai hiểu được đằng sau khuôn mặt tươi tỉnh, luôn mỉm cười rạng rỡ là cả những lần nước mắt rơi vô thức được che đậy bằng lớp phấn son bên ngoài. Đằng sau câu nói “không có gì” là những nỗi buồn tự mình gặm nhấm mỗi đêm.

Đằng sau cánh cửa khóa chặt trái tim là những tổn thương vĩnh viễn cần một người kiên nhẫn và thấu hiểu. Đằng sau câu hỏi thăm: “Ổn không?” là những giọt nước mắt chảy ngược trong lòng...

Trách người đến rồi vội vã ra đi, trách duyên phận chẳng đủ nhiều để cùng nhau đi tiếp. Nhưng làm sao ta có thể ghét được người mình thương? Người mà trước đây chúng ta đã dùng trái tim mình để bao dung, che chở, dùng tất cả dũng cảm để cạnh bên?

Làm sao ta ghét được, một người mình từng thương…

Chia tay rồi, xin hãy bao dung những điều còn sót lại.

Những năm tháng ấy, chúng ta đã từng cùng nhau hạnh phúc, đã từng hạnh phúc cùng nhau.

Vậy thì xin những trái tim từng yêu nhau, hãy để cho nhau những lối đi riêng, hãy cho nhau những chọn lựa, hãy bao dung tất cả những điều còn sót lại.

Rồi sau đó, cuộc đời mỗi người lại rẽ về những hướng khác nhau, không còn phải bận tâm về những tháng ngày sau đó sẽ ra sao, thế nào, vì đã hết nợ, hết duyên.

Cho dù chúng ta luôn cho rằng: “Ai cũng ghét tổn thương, căm ghét người đã mang đến cho chúng ta những tổn thương.” Nhưng tình yêu lại là một ngoại lệ. Chính là khi yêu một ai đó, chúng ta đã cam tâm nguyện ý cho họ quyền làm tổn thương trái tim mình.

Làm sao ta ghét được, một người mình từng thương…

Làm sao ta ghét được, một người mình từng thương?

Người đời yêu nhau nhiều như vậy, có biết bao cặp tình nhân, chia tay nhau cũng chỉ là những việc thường tình hơn bao giờ hết. Có gì mà đáng buồn, có điều gì mà đáng trách, có chăng chỉ là những giây phút trái tim tổn thương thì thấy giận nhau thôi.

Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, cũng khiến con người ta suy nghĩ thấu đáo trước mọi chuyện. Càng trưởng thành chúng ta càng phải học cách chấp nhận trước tất cả những biến cố trong đời, bớt bất ngờ trước những “sinh ly tử biệt”. Học cách mạnh mẽ trước gió táp, mưa dông.

Một thời gian sau gặp lại, không còn những vướng bận, sân si, thù ghét, chỉ nhìn nhau cười hiền, vì người đó là người ngày trước mình thương. Giờ không bên nhau nữa, cũng mong cầu cho họ có được những bến bờ hạnh phúc. Dù hạnh phúc của họ, không phải là do ta mang lại.

Sau tất cả, chúng ta hiểu rõ rằng: “Không ai nhắm mắt, khi đang băng qua đường. Cũng như không thể ghét, một người mình đã thương.”

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


20 lý do hài hước khiến chàng F.A

Đọc nhiều nhất