Đàn ông có vợ thảnh thơi, đàn bà có chồng lại muôn vàn cực nhọc
Tin liên quan
Đặt chân vào hôn nhân: Đàn bà mất trắng còn đàn ông lợi đủ mọi đường
Đàn ông có vợ, nhiều người sống chẳng khác nào lúc còn độc thân nhàn rỗi. Thậm chí còn sung sướng hơn khi còn độc thân, cũng bởi lý do có vợ rồi thì được vợ yêu chiều, cung phụng, chẳng phải làm gì mà sống như một ông hàng. Ngày nào cũng say sưa cụng ly, vùi mình vào những cuộc vui, trong đầu của đàn ông lúc nào cũng suy nghĩ:
''Giờ mình có vợ rồi thì cần gì phải làm nhiều, mọi thứ đã có vợ lo hết cả rồi''.
Cũng đúng lắm, đàn ông khi còn chưa kết hôn thì nhà cửa bừa bộn, cơm nước thì chểnh mảng, 1 tháng 30 ngày thì có tới 29 ngày phải đi ăn quán, bữa còn lại thì ăn mỳ tôm cho qua ngày. Tới khi bước ra đường thì có gì mặc nấy, áo quần cả tuần đôi khi chưa giặt mang đi mặc lại.
(ảnh minh họa)
Tới khi có vợ thì đàn ông một bước lên tiên, lúc nào chỉn chu từ đầu đến chân, quần áo lúc nào sạch sẽ thơm tho, đi làm về có cơm bưng nước rót ngay tận miệng.
Thế mới nói đàn ông có vợ thảnh thơi vô cùng, chỉ cần ra ngoài làm 8 tiếng rồi về nhà. Ốm đau ho một tiếng thì có vợ vắt nước cam, mua thuốc, quần áo thay ra vứt vào chậu có vợ giặt giũ cẩn thận.
Còn với đàn bà thì khác, lúc độc thân họ sống như công chúa, đến khi gả cho người đàn ông tưởng rằng mình sẽ có chỗ dựa dẫm, có người đàn ông yêu thương và bao bọc mình. Nhưng đáng tiếc khi kết hôn lại không được như đàn bà kỳ vọng, ngày xưa an nhàn, xinh đẹp bao nhiêu thì cưới chồng rồi nhiều gánh nặng đổ hết lên vai.
Khi lấy chồng rồi, sống vài năm trong hôn nhân đàn bà bắt đầu thấy sợ, thấy tiếc nuối, họ lúc nào mong rằng mình được quay lại lúc còn sống bên bố mẹ. Được bố mẹ lo lắng, yêu thương, những ngày nghỉ chẳng cần lo hôm nay nấu món gì cho chồng, chọn quần áo màu gì chồng...họ có thể ngủ nướng đến 12h trưa mới dậy.
Đàn và lúc chưa chồng sướng lắm, được sống cuộc sống của mình, có thể làm mọi thứ mình thích. Nhưng khi có chồng rồi thì lo cho chồng cho con, thời gian còn lại lo cho công việc chứ chẳng còn kịp yêu thương chính mình nữa.
Vốn dĩ đàn bà rất giỏi chịu đựng, hi sinh nhưng đó là khi bên cạnh họ có người chồng thấy được những khó khăn cực nhọc của vợ mà san sẻ, yêu thương. Nhưng khổ thay đàn ông chỉ toàn là những kẻ vô tâm nên đàn bà mới phải than phiền. Đàn ông có vợ bỗng dưng sinh ra thói lười, lúc nào ỷ lại mọi việc cho vợ.
Với đàn bà, cảm giác mà họ cô đơn nhất trong hôn nhân chính là có chồng nhưng vẫn một thân một mình, có chồng nhưng vẫn vật vờ như bóng ma. Có chồng mà việc lớn nhỏ trong nhà chồng cũng bắt vợ làm hết.
(ảnh minh họa)
Chẳng lạ lẫm gì với cảnh người phụ nữ lấy chồng sinh con rồi vừa hết giờ làm đã tất bật đi chợ, nấu ăn, đón con cái rồi chăm con...trong khi đó thì chồng lại vui vẻ với bạn bè bên bàn rượu, tán phét hàng tiếng đồng hồ, đến khi về nhà còn bắt vợ con đợi cơm mình. Có chồng vô tâm như vậy đàn bà khổ tâm lắm nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc tự an ủi bản thân:
''Chồng đã thế rồi thì giờ mình không làm thì ai làm, chồng chẳng bao giờ chịu đụng đến việc nhà cả''.
Đàn ông đừng có gào mồm nói rằng phụ nữ là chúa kêu ca, kể lể, thật sự thì trong cuộc hôn nhân người đàn ông sống quá thảnh thơi, an nhàn còn người vợ phải còng lưng làm hết mọi chuyện.
Đàn ông sống hèn hạ, có tâm với cả thiên hạ trừ vợ con mình thì đừng lấy đó là hả hê rồi nghĩ mình có bản lĩnh khiến vợ phải cung phụng. Chẳng qua phụ nữ còn yêu nên còn cố gắng chứ giới hạn chịu đựng của họ không phải là không có đâu đàn ông ạ.
Hôn nhân chính là nơi chia sẻ, đồng cam cộng khổ. Vợ là để yêu thương chứ không phải để bóc lột sức lao động của cô ấy. Nếu trong hôn nhân vợ khóc ướt gối hàng đêm thì đó chính là sự kém cỏi của chồng, đàn ông nhất định phải xem lại chính bản thân mình.
Truy Nguyệt
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất