Những thủ phạm không ngờ khiến công việc "xuống dốc không phanh"
Tin liên quan
1. Điện thoại thông minh
Dân văn phòng, đôi lúc chạy theo trào lưu, cũng có những vật dụng chỉ mang tính thời trang, thời thượng chứ không hẳn là có tác dụng tốt cho công việc. Hơn nữa, đừng có tin quảng cáo. Quảng cáo luôn chứng minh là những chiếc điện thoại đa chức năng thì tốt cho công việc, chứng tỏ bạn mạnh mẽ và năng động. Nhưng sự thật, nó khiến cho não bạn kiệt sức vì phải xử lý cùng lúc hàng mớ những tin tức tạp nham, sức tập trung phân tán và mắt bạn kém đi vì quá chăm chú vào cái màn hình ảo.
Tôi nhận ra điều đó và “vứt” ngay cái điện thoại thông minh của tôi ở nhà. Văn phòng có điện thoại bàn, nếu gia đình bạn bè cần liên lạc, hoàn toàn không phải là không thể tìm ra tôi. Chưa kể, ngày nào tôi chả “ôm” máy tính cá nhân, bao nhiêu phương tiện liên lạc qua internet, cần gì “dây” thêm cái điện thoại gọi tên là thông minh mà thật ra nó chính xác là một rườm rà.
Nhớ hồi còn trẻ con, tôi cứ “cặp kè” với nó. Đang làm việc, chốc chốc lại nghe tiếng “bùm” trên Facebook, thế là nháo nhào đọc tin. Không cầm theo thì thôi, cầm theo là mất tập trung. Buổi trưa không nghỉ được vì còn bận xem phim trên điện thoại. Chưa kể là đủ thứ thông tin, hình ảnh rắc rối cứ thi nhau “ủn” vào bộ não vốn đã không còn nhiều chỗ trống của tôi. Sau khoảng vài tháng không mang điện thoại thông minh đi làm, tôi về nhà cũng chẳng biết dùng nó cho việc gì, nên tôi quyết định đổi sang chiếc điện thoại “cùi”, chỉ có nghe gọi với nhắn tin là hết. Thấy đời thanh thản bao nhiêu. Vậy nên, thực sự một lời khuyên cần thiết là “quẳng điện thoại thông minh đi mà vui sướng”.
2. Suy nghĩ tiêu cực
Trong suốt cả năm trời, tôi luôn luôn tưởng tượng ra rằng, chỉ cần có một cơ hội thôi, tôi lập tức sẽ “chuồn” ngay khỏi công ty này. Bởi vì tôi chán nản lắm rồi, sếp thì đồng bóng dở hơi, toàn phán xét nhân viên bằng những lời độc địa, hở ra là trừ tiền, trừ lương, trừ thưởng, trừ tiền công tác phí. Đồng nghiệp thì rảnh rỗi đến nỗi ngồi soi nhau từng cái áo cái quần. Đồng lương thì cũng chỉ thuộc dạng trung bình, đầy những bạn bè của tôi làm những công việc nhàn tênh vẫn kiếm chác được nhiều hơn tôi.
Kết quả của cái suy nghĩ tiêu cực này là chất lượng công việc của tôi cũng cực kỳ tiêu cực. Không biết cái ngày mà tôi có thể “chuồn” còn cách đó bao xa, nhưng cái nỗi chán nản mệt mỏi thì ngày một dày lên trông thấy. Nửa năm liền tôi sống ở mức sống trung bình của một người tẻ nhạt chỉ vì lương bị trừ đủ thứ, mà nguyên nhân của việc tôi bị trừ lương cũng chỉ là vì... chán. Chán nên lười, chán nên buông xuôi, chán nên mặc kệ.
Và bỗng nhiên một buổi sáng tôi tỉnh lại trong căn phòng của tôi và nhận ra, tất cả những sự tồi tệ ngày hôm nay có được là do chính tôi để lại cho mình. Nếu tôi thực sự muốn đi đến một nơi làm mới thì cần phải lặng lẽ mà thu xếp. Trong đó quan trọng nhất là việc thu xếp gọn gàng công việc được giao, thì mới có hi vọng tìm cơ hội mới. Nếu tôi cứ kêu ca cho thỏa mãn cái nhỏ nhen, cái thói đàn bà mồm mép thì vĩnh viễn không thể nào xoay chuyển tình hình, thậm chí ngược lại, cái đống “bầy hầy” còn khiến tôi gặp nhiều rắc rối hơn thôi.
3. Những bữa trưa ồn ã
Sau một buổi sáng vất vả, đến giờ ăn trưa, điều đầu tiên mà một đứa ham ăn như tôi nghĩ đến là... ăn cho sướng! Thực đơn toàn món ngon, tôi cũng thích cả nước ngọt có gas và đồ chiên rán nữa. Tôi đã ăn trưa một thời gian dài với những món khoái khẩu của mình. Thêm cả tiếng ồn ào hỗn độn vì nói cười, tranh luận với đồng nghiệp và bạn bè.
Cho đến khi tôi nhận ra có một “khoảng trống” vào mỗi buổi chiều. Đó là khi tâm trí tôi ở trạng thái hoàn toàn bất định, không thể tập trung suy nghĩ được điều gì, mọi thứ lùng bùng. Cơ thể hoàn toàn uể oải. Tệ hơn thì sẽ buồn ngủ liên miên, thậm chí đau đầu. Café văn phòng với lớp sữa đặc quánh tạm thời giải cứu cho tôi lúc đó nhưng lại khiến tôi mệt hơn sau cuối mỗi buổi chiều. Tình trạng này diễn ra khá chậm, sau khoảng 4,5 năm đi làm tôi mới nhận ra rằng có điều gì đó rất bất ổn trong mình, liên quan rõ rệt từ thói quen ăn uống những buổi trưa văn phòng. Chứ trước đây tôi không cảm thấy đó là vấn đề gì lớn.
Vậy là từ đó tôi quyết tâm phải phục hồi sức khỏe. Tôi cố gắng ăn chay, hay ít nhất là hạn chế đi lượng thịt, dầu mỡ trong mỗi buổi trưa. Các loại đồ ăn chiên, rán, xào cũng được tôi hạn chế. Trong túi tôi có hộp tinh bột nghệ để trung hòa axit sau ăn. Và đặc biệt, tôi không còn ăn uống trong tư thế ồn ào nữa. Sau một vài tháng, cơ thể tôi được cải thiện hơn, tôi thấy tình trạng “ngơ ngơ” những buổi chiều đúng là có giảm đi.
Ngọc Vân
Xem thêm:
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất