Tham lam là bản chất của đàn ông, đừng dung túng mà chấp nhận làm người tình trong bóng tối
Tin liên quan
Mùa hoa sữa bắt đầu nở thơm nồng góc phố nào đó của Sài Gòn thì tôi và anh yêu nhau.
Từ ngày vào Sài Gòn tôi thấy mình nhỏ bé giữa lòng thành phố này, người xe chen chúc nhau với nhịp sống hối hả chẳng sao tôi bắt nhịp kịp. Cho tới ngày tôi yêu anh. Tôi nhớ, từ giây phút yêu anh, lần đầu tiên tôi mới thấy thành phố mình đang sống thật đẹp. Nhưng đẹp, vốn dĩ chưa bao giờ là đủ. Tôi không thể yêu một nơi nào đó chỉ vì nó đẹp, trừ khi tôi yêu ai đó ở đây, một người Sài Gòn.
Nhưng rồi, thành phố hoa lệ mà lạnh ngắt tình người ấy cũng khiến tôi và anh chạy trốn khỏi nhau. Tôi không thể ngăn anh thay đổi, cũng chẳng thể khiến mọi thứ quay lại từ đầu. Lương tâm tôi không cho phép giữa tôi và anh, vừa có bình yên lẫn hạnh phúc.
Bởi vì chân thành yêu thương, bất chấp tổn thương, tôi chấp nhận làm một người tình hờ- một người mà anh có thể cần hay không thì tùy ý. Nhìn anh hạnh phúc bên một hình bóng khác, dù có đau đớn cũng chẳng thể than vãn. Ngày trước, tôi có thể hy vọng anh quay về. Còn giờ đây, chỉ là chờ đến khi dứt cạn tình cảm, tôi sẽ để anh đi.
Tôi đã từng nói với anh rằng, tôi rất ghét sự im lặng. Nhưng anh lại luôn làm điều đó với tôi. Anh quan tâm tôi, nhưng vì anh không biết bày tỏ như thế nào, nên chỉ biết lựa chọn sự im lặng. Còn tôi, mặc nhiên cho rằng anh thích điều đó, nên nghĩ rằng đó là thói quen. Từ đó, tôi không hay biết rằng giữa tôi và anh đã xuất hiện một khoảng cách vô hình.
Trong thâm tâm, tôi biết, ngay từ lúc trao cho anh cơ hội để tiến tới là một sai lầm. Anh - vừa có vợ anh - một người đồng hành yêu anh, sẵn sàng hi sinh cho anh mọi thứ. Và anh, vẫn còn có tôi - người cho anh cảm xúc yêu thương, dù chẳng biết điều đó có thực sự chân thành hay không.
Giữa tôi và anh, rõ ràng, cả hai chưa từng sở hữu nhau. Cái mà tôi có được từ anh, suy cho cùng cũng chỉ là thứ tình cảm vô hình chẳng thể cân đo đong đếm. Ngày chia xa, tôi mới thấy hóa ra chỉ là thứ "tình" ấy đã mất, chứ chẳng phải là ai đó đã không còn thuộc về tôi nữa.
Khi không còn tình cảm, sự cố gắng của tôi, đối với anh, đều vô nghĩa.
Khi không còn anh nữa, dù tôi có cố gắng, đến cả sự quan tâm, tôi cũng chẳng thể đòi hỏi.
Ngày ấy, anh cần thì đến, không cần thì đi. Còn bây giờ, anh không thể đến nữa, dù cần hay không. Trong tình yêu, thứ gọi là "chân thành" có phải quá khó? Chân thành liệu có đổi được chân thành hay không?
Đan Miêu
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất