Mình im lặng đủ nhiều rồi anh!

Mình im lặng đủ nhiều rồi anh!

Phù Dung 2016-04-04 19:30
- Sự im lặng trong tình yêu thật đáng sợ. Nhưng đó là cách anh cư xử với những điều không vừa ý ở em, những lần giận nhau… Anh đều lựa chọn sự im lặng.
Anh! Em muốn tâm sự cùng anh đôi điều. Để tiếp tục trong vui vẻ, hoặc là kết thúc.
Những ngày qua em đã tự cảm thấy buồn cho tình yêu của mình. Sự im lặng trong tình yêu thật đáng sợ. Nhưng đó là cách anh cư xử với những điều không vừa ý ở em, những lần giận nhau… Anh đều lựa chọn im lặng.
Em đã quá quen đến nỗi chấp nhận và thành ra chịu đựng những lặng im lạnh lùng ấy. Để rồi nếu em không chịu xuống nước trước, em lo sợ mình sẽ lạc mất nhau vì những điều nhỏ nhặt. Không biết những lúc ấy anh nghĩ gì, liệu có lo sợ mất em hay mặc kệ em, có em cũng được mà không yêu nữa cũng chả sao?… Em thấy mình thật nhu nhược, sai hay đúng đều muốn làm lành thật nhanh để mình không bị tổn thương quá nhiều. Bởi sâu thẳm trong em là tình yêu anh vô bờ bến.
Mỗi lần như vậy, và cả những khi thất vọng về anh em đều biện minh rằng đó là do tính cách của anh, tình yêu đôi khi cũng cần sự chủ động của hai phía, mình chịu thiệt cũng là chuyện nên làm… Em cũng hiểu những khổ tâm của anh, những gì anh đang cố gắng… Nhưng nhìn lại chặng đường gần hai năm qua, không hiểu sao em lại thấy buồn đến vậy… Từ chuyện gia đình cho đến tình yêu của cả hai chúng mình.
Mình im lặng đủ nhiều rồi anh!
(Ảnh minh họa)
Từ khi yêu anh, em luôn mặc cảm về gia đình mình, có lẽ vì không môn đăng hộ đối với truyền thống hay sự căn bản của gia đình anh. Mỗi lần đụng chạm là một lần khắc sâu, trở thành ám ảnh trong suy nghĩ. Em đã khóc rất nhiều vì điều ấy. Em luôn cảm thấy có lỗi với gia đình mình. Em là niềm tự hào của bố mẹ, nhưng chính em lại có suy nghĩ rằng gia đình mình 'không xứng đáng'. Em thật đáng chết. Bố mẹ vất vả đổi những giọt mồ hôi nhọc nhằn và sự hy sinh để có được em ngày hôm nay. Em nên tự hào mới phải. Vậy mà, em lại có suy nghĩ thấp hèn ấy…
Yêu nhau gần 2 năm, đủ để em mong cầu một mái nhà, về một người sẽ chấp nhận mọi điều về em, hiểu em và quan tâm đến em. Em đợi một ngày không xa, anh sẽ nhìn nhận em là một người trưởng thành, khi ấy anh sẽ tâm sự và bàn tính chuyện tương lai, để mình cùng cố gắng… Em hiểu sự cầu toàn và những mong đợi của anh. Nhưng em luôn tự thấy, hình như mình không phải là người mà anh vẫn đợi.
Gia đình anh phản đối em, anh chấp nhận.
Gia đình em không muốn em tiếp tục yêu anh, anh cũng bằng lòng.                  
Vậy chúng mình đang yêu nhau có phải là thừa không?
Em đã cố gắng hết mức có thể để được xứng đáng với anh. So với bạn bè cùng trang lứa, lúc nào em cũng phải lo nghĩ, lúc nào cũng thấy mình cần phải cố gắng, để chạy đua, để mong sớm đến ngày có được công việc ổn định, để em có thể đường hoàng sánh bước cùng anh mà không cảm thấy ngại. Dù chỉ là người yêu của anh, nhưng em hay bất kỳ cô gái nào trên đời cũng muốn người yêu của mình công nhận mình là người anh ấy yêu với gia đình. Chứ không phải là sự phủ nhận 'chia tay rồi' để gia đình không tác động thêm nữa… Liệu em có đang đòi hỏi quá cao không?
Những lúc thế này, em mệt mỏi vô cùng.
Em ước mình có thể vô tư yêu anh mà không phải suy nghĩ gì, cứ yêu thôi, đến đâu thì đến. Em ước mình có thể hồn nhiên như ngày xưa, lúc nào cũng vui vẻ nói cười...
Em thực sự rất mệt, anh ạ!
Mình im lặng đủ nhiều rồi anh!
(Ảnh minh họa)
Có phải vì em luôn là người quan tâm, hỏi han anh trước nên anh chỉ cần im lặng và đợi em đến bên phải không? Chuyện lần này cũng vậy. Em nhận được đề nghị từ sếp đi công tác vùng cao 2 tháng cho dự án mới của công ty. Dự án này sẽ khiến em vất vả nhiều, đến vùng không có sóng điện thoại, thiếu thốn vật chất và nhiều vấn nạn khác nữa. Em muốn đi vì điều ấy tốt cho công việc. Nhưng tự dưng anh im lặng, sau câu 'tùy em' là một sự im lặng đến đáng sợ. Như thể, mỗi lần anh chọn cách im lặng là một sự trừng phạt với em. 
Nếu lo cho em, cần và quan tâm đến em, sao anh không nói ra để em được biết? Em biết anh lo cho em, nhưng yêu thương và lo lắng cho em không có nghĩa là bỏ mặc, không quan tâm nữa.
Em đã không đi nữa. Vì 2 lý do: Sự an toàn cho bản thân em, và vì anh không vui. Nếu có chuyện gì không may xảy ra, em có mệnh hệ gì, chẳng ai khác, bố mẹ ở nhà mới là người phải gánh chịu những tổn thất ấy và bản thân em khi biết anh lo lắng vậy, em cũng không đành lòng.
Nhưng anh đã không nói gì. Kể cả khi em nhắn tin cho anh, vì anh nghĩ, anh đang đúng hoàn toàn sao?
Em không hề muốn mình vì những điều không đáng mà rời xa nhau. Em cũng sợ nói ra hai chữ “chia tay”, vì bản thân em còn yêu anh, em không muốn sau này phải hối hận.
Em chấp nhận những nỗi khổ tâm ấy, vì em yêu anh. Em sẽ càng phải cố gắng, vì em yêu anh.
Nhưng không có nghĩa, em sẽ tiếp tục yêu một người không cần em nữa. 
Đã đến lúc mình cần nói ra quyết định của bản thân rồi anh ạ. Dù đi tiếp cùng nhau hay dừng lại, thì cũng cần tỏ bày cùng nhau. Đừng nên im lặng mãi thế anh ạ. Ngột ngạt khó chịu lắm. Dù đi tiếp cùng nhau hay không, cũng cần phải nói ra chứ đừng nên im lặng mãi thế, anh à!
Cuộc sống có nhiều điều bận tâm quá rồi, hãy để tình yêu làm cuộc sống của cả hai trở nên nhẹ nhàng và đáng yêu hơn, chứ đừng biến nó thành gánh nặng, nước mắt hay thất vọng. Được không anh?
Phù Dung

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?

Đọc nhiều nhất