Sự thật khi dân công sở chăm làm đột xuất!
Tin liên quan
Hôm thứ 7 sếp đến công ty, tự dưng thấy văn phòng sáng đèn, sếp còn chưa kịp làu bàu vì chuyện nhân viên đi làm ngày thứ 6 không đóng cầu dao điện, vừa mở cửa ra thì thấy một phi đội nhân viên đang ngồi làm việc. Thấy sếp đến, mấy nhân viên vui vẻ chào theo quân lệnh “chào sếp!” khiến sếp đứng hình vài giây “Ơ! Sao hôm nay các đồng chí lại đi làm thế này?”, mấy anh chị em nhân viên gãi đầu gãi tai “việc tuần trước dồn nhiều quá nên hôm nay bọn em phải tăng ca cho kịp deadline sếp ạ!”. Sếp nhìn một dàn nhân viên hơn chục người đang chăm chú vào máy tính, cũng có tý hoang mang chưa hiểu căn nguyên ra làm sao? Thực tế, vì sếp có điều kiện quá nên cái sự thích nghi và đọc vị nhân viên cũng bị chệch đi ít nhiều, chứ sếp mà đi từ khốn khó đi lên thì ai chẳng hiểu mấy ngày nay Hà Nội như cái lò hỏa thiêu, nhà có điều hòa thì không sao, nhà không có thì biết đi đâu cho mát ngoài việc lên công ty ngồi?
Mấy anh chị em công sở lương cao, có điều kiện chút chút thì cuối tuần đi café máy lạnh mát rượi, thong thả ngắm phố phường đang như cái chảo chiên trứng, ngắm ông mặt trời đang khạc lửa xuống nhân gian làm cho nhân gian đang phát điên phát rồ vì nóng, ngắm chán xong thì các anh chị em công sở nhiều tiền lại lại ô tô hoặc đi taxi mát rượi về, đến nhà thì điều hòa bật sẵn, nhiệt độ lúc nào cũng ở trong trạng thái có thể trồng hoa tuy lip được thì có xá gì dăm ba cái chuyện thời tiết!
Chỉ khổ dân công sở nghèo, mà nói chung thì chẳng riêng gì dân công sở, ai nghèo cũng khổ, cũng đáng thương cả, nhất là vào cái mùa nóng đến phát ốm phát bệnh thế này! Ở nhà thì không khác gì Hỏa diệm sơn, ra đường thì tưởng mình đang lạc vào vùng sa mạc không phương hướng, nóng muốn chết ngất lại gặp mấy cái đèn đỏ bắt đứng cả phút, gió không có một hơi, cây không còn một bóng, nhiệt độ mặt đường đo được là 62 độ C, nói dại chỉ cần vô phúc ngã cà mặt xuống đường thì phải đến ngay viện bỏng mà cấp cứu!
Mà dân nghèo thì lại chẳng có tiền để đi café giải trí thư giãn cuối tuần, may quá còn cái văn phòng công ty có điều hòa mát rượi, lên đó trú ngụ tranh thủ làm việc nghe cũng ổn, cuối tuần ít người nên chắc sẽ yên tĩnh, tập trung và thoải mái. Hơn chục cái tư tưởng lớn gặp nhau trên văn phòng, nhìn thấy nhau mà cười ngất vì đồng cảm, cái nghèo cái thức thời khiến người ta kéo gần đến nhau hơn thì phải?
Thế là 7 ngày trong tuần chẳng thấy ngày nào công ty không có người, dường như cái khái niệm nghỉ cuối tuần lại bỗng trở nên xa xỉ trong điều kiện thời tiết bất lợi thế này! Nhiều anh chị em trước kia chối đây đẩy việc trực cuối tuần vì muốn dành thời gian cho gia đình hoặc lên kế hoạch du lịch, thăm bạn bè…thì nay bỗng trở nên hào hứng đến lạ lùng, cứ thi đua đăng kí lịch trực khiến người nọ đè lên lịch người kia, việc thì ít mà người đòi trực thì đông, chưa bao giờ công ty lại rơi vào tình trạng nhân viên tranh nhau làm việc, cống hiến như thế!
Cuối tháng rồi tiền điện của công ty bỗng vọt lên thêm 1/3 so với tháng trước, sau khi kí quyết toán sếp mới lờ mờ hiểu ra vấn đề. Thì ra nhân viên nhà mình “cái khó ló cái khôn”, tận dụng luôn công ty để “xài chùa” điều hòa. Sếp gọi nhân viên đến họp giao ban đầu tuần, có nói qua về chuyện anh em làm việc cả ngày cuối tuần và đề nghị “nhà anh có một khu nghỉ mát ngoại ô, nhiều cây và mát lắm! Cuối tuần này anh chị em nào đi được rủ cả gia đình đi chơi tránh nóng, anh bao xe đi cho!”. Nhân viên cứ tưởng sau khi nói chuyện điện tăng sếp sẽ cảnh báo chuyện tiết kiệm điện, ai ngờ lại được bao dung còn được mời đi nghỉ mát thế này, không ai bảo ai mọi người đều nhìn nhau cảm động. Cái mùa nóng thế này mà bỗng dưng có một thứ bỗng làm cho bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường. Cái ấm áp mà ai cũng chịu được ấy chính là tình người, tình đồng nghiệp, cách mà một vị sếp biết lắng nghe và chia sẻ nỗi khó nhọc với nhân viên!
Diệu Quỳnh
(Theo Congluan)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất