"Hách" như... con cha cháu ông
Tin liên quan
Hắn mới hơn đôi mươi tý thôi, vừa du học ở “bển” về, cầm cái bằng MBA từ nửa vòng trái đất về, lại thêm cái gia thế hoành tráng, bố hắn là ông quan bự của ngành thép, nên mặt hắn từ khi vào cái chốn văn phòng này, cứ song song với trần nhà, chả bao giờ thấy hắn nhìn ai với hai con mắt của hắn cả! Cũng phải, con cha cháu ông nó cũng khác với dân thường! Trừ sếp tổng, còn lại, gã nhìn ai cũng như “nô tỳ, đầy tớ” cả!
Mới vào làm, kinh nghiệm thì cũng chưa biết, trình độ thì cũng chưa kiểm chứng nhưng hắn đã được sếp tổng cho ngự lên chiếc ghế trưởng phòng nhân sự, mà chả hiểu sao, thạc sỹ kinh tế mà lại làm trưởng phòng nhân sự, nghe cũng có vẻ hài hước pha chút éo le. Nhưng… nếu không nhét hắn vào đấy, thì biết nhét vào đâu để hắn thể hiện tài năng lãnh đạo của mình… Thôi thì, con cha cháu ông nó cũng phải khác với dân thường(!).
Hắn đến văn phòng vào lúc tang tảng trưa, có khi sớm có khi muộn theo phong cách đầy chất “nghệ”, khuôn mặt tròn trĩnh hai cằm đầy tướng tá ẩn sau "quả" kính râm đeo vào ngày ẩm trời thật là phong cách làm sao! Có lẽ cũng vì đeo kính nên hắn chả nhìn ra ai vào ai, cứ xưng tên và nói trống không hết lượt, từ cô kế toán 15 năm trong nghề đến chú bảo vệ già, rồi thì anh chị em đồng nghiệp. Hắn tưởng mình đang ở “bển”, cái tự do trong ngôn ngữ được thoải con gà mái hết cỡ. Có chị phó phòng nhắc khéo hắn, hắn khinh khỉnh: “Ôi giời, ở Mỹ á? Chỉ có 'You and me', Việt Nam mình còn kém văn minh, phải học hỏi”. Chị phó phòng đành ngậm bồ hòn mà làm ngọt.
Đợt tuyển nhân sự mới, hắn vênh vang ném cả xấp CV của ứng viên xuống bàn nói giọng kẻ cả: “Xem nào, ai cũng 'Tốp phờ', 'Ai eo' mấy chấm, giờ ta phỏng vấn bằng tiếng Anh nhé?”. Hắn bắt đầu mở miệng "phát" Anh ngữ theo kiểu dân Việt kiều.
Hắn hất mặt đến một ứng viên có CV sáng nhất, anh này trả lời bằng ngoại ngữ vanh vách và hỏi lại hắn, hắn ậm ừ rồi lại chuyển qua nói tiếng Việt cho sõi.
Có em ứng viên CV chả có gì chỉ được cái xinh, hắn tích vào CV "chọn", mấy hôm sau thấy em gái xinh tươi được nhét vào chân trợ lý trưởng phòng, dân tình xì xào sau lưng nhưng rồi cũng kệ, con cha cháu ông nó cũng phải khác dân thường mà!
Hắn vào "ngự" ở văn phòng này cũng được ba tháng rồi nhưng dường như vì tài năng của hắn quá cao siêu nên vẫn chưa ai nhìn ra cái năng lực của một Thạc sỹ kinh tế làm hành chính nhân sự, hắn cũng thể hiện là mình luôn ở "level" cao nên vẫn chả thèm nhìn xuống mặt đất, cũng chả thèm giao lưu với ai ở chốn dương gian này, ngoài em trợ lý xinh tươi không cần tưới. Thôi thì, mọi người xì xầm bảo nhau, việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có gì, kệ hắn, coi như người vô hình! Và ai làm việc nấy không quan tâm đến vị lãnh đạo ấy nữa!
Nhưng kể từ khi “nô tỳ, đầy tớ” tỏ vẻ không quan tâm đến hắn thì hắn lại phật ý, và hắn bắt đầu hành động để lấy lại vị thế của con ông quan bự.
Hắn soi xét hết tất cả các vị trí, soi mói và rình mò xem ai mắc lỗi gì dù là nhỏ nhất, nếu người đó đã từng "ngược ý" với hắn thì hắn sẽ gọi lên văn phòng, gác chân lên bàn và lên lớp cấp độ nhẹ, nặng hơn thì đe dọa đuổi việc và một vài trường hợp đã bị hắn cho thôi việc không lý do. Dân tình phẫn nộ kêu than lên ông tổng thì ông tổng vỗ về: “Thôi, thả con săn sắt bắt con cá rô, hi sinh việc nhỏ để đạt được việc lớn!”. Đến sếp tổng còn nói thế thì ai dám kêu oan nữa, gầm trời này hắn dưới một người mà trên hàng trăm người, mà cái người trên hắn ấy cũng còn ngại hắn mươi phần thì hắn còn biết sợ ai? Đã bảo, con cha cháu ông là có giá lắm mà!
Cứ tưởng hắn sẽ mãi mãi được ăn mâm vàng, ngồi chiếu bạc mà thong dong với đời, ai ngờ ông trời cũng công bằng ra phết, chả cho ai cười từ sáng tới tối bao giờ. Đợt thanh tra cấp cao vừa rồi, ông bố hắn được thu xếp về hưu non đột ngột. Tin tức được truyền đi trong vòng một nốt nhạc, dân tình kín đáo vui mừng hớn hở, chả biết hắn ở trong phòng kín có nhấp nhổm không, chỉ biết sau đó ít ngày hắn được sếp tổng mời vào văn phòng riêng nói chuyện, rồi không thấy hắn đi làm nữa!
Dân tình như thoát được kiếp lầm than, lấy làm sung sướng lắm liền mở tiệc trà đá liên hoan ba ngày không nghỉ, ai ai cũng như thoát khỏi vận hạn, hân hoan chờ đón một trưởng phòng mới có năng lực thực sự!
Rồi cũng đến ngày đó. Hôm ấy, công ty lại đón tiếp một vị trưởng phòng nhân sự mới, nam thanh niên tuổi trên ba mươi nom có vẻ "bình dân" hơn trưởng phòng trước, sau khi đi ăn tối giao lưu với đồng nghiệp, một người mạnh dạn hỏi: “Bố mẹ em làm gì?” Trưởng phòng nhân sự mới cười: “Bố mẹ em làm công chức bình thường thôi ạ!”. Dân tình thở thào: “May mà không phải con cha cháu ông, chứ không thì…”.
Trưởng phòng mới mỉm cười… cho đến giờ là hơn một năm trôi qua, công ty vẫn không một ai hay biết anh ta chính là con trai duy nhất của sếp Tổng một công ty xây dựng hàng đầu miền Nam.
Khương Diệp Anh
(Theo Congluan.vn)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất